Bạn Tin gần 3 tuổi, dạo này mình hay phải trả lời những câu hỏi khá trừu tượng của con, về cảm xúc và những sự vật không hữu hình chẳng hạn.
Đêm qua khi đã tắt đèn, cứ độ nửa phút bạn lại gọi Mẹ ơi, mẹ à..
- Mẹ ơi/ Ơi, sao con
Không sao cả.
- Mẹ ơi/ Gì thế con
Không gì cả ạ.
- Mẹ à, mẹ ngủ chưa/ Chưa, con có cần gì ko
Không, con ko cần gì
- Mẹ..
Cứ như thế, bạn ôm gối không ngủ được, chốc chốc lại gọi.
Mẹ hỏi:
- Có phải con buồn không? Koooo
- Có phải con muốn được mẹ ôm không (Không nói gì)
- Có phải con cảm thấy cô đơn không?
Tin: Làm gì mà cô đơn? (dạo này bạn hay hỏi "làm gì mà" giống như "tại sao")
- à, con nên hỏi "thế nào là cô đơn" mới đúng
Tin: Thế nào là cô đơn?
- Cô đơn là.. (mẹ bất chợt cảm thấy - thôi, mình tự dưng nhảy vào chỗ khó rồi!)
Cô đơn là khi mình cảm thấy muốn được yêu thương, muốn có ai đó bên cạnh, muốn được ôm, như thế này này.
Tin: à, à, con có cô đơn đấy
- Uh, Tin đang cô đơn à. Không sao, cô đơn là bản chất của con người con ạ! (thôi xong, mẹ lại nói "ngu" rồi)
Tin: bản chất là gì?
- ah, bản chất là những thứ không thể thay đổi được
Tin: "Làm gì mà" không thể thay đổi được?
- Giống như là Mẹ yêu con!
Tin: gật gù, chớp chớp Mẹ có cô đơn không?
- Mẹ có, nhưng một tí thôi. Bây giờ mẹ ôm Tin, thế là chúng mình hết cô đơn luôn, nhỉ.
Tin: À, à, hết luôn! ...
Rồi chúng mình ôm nhau một lúc. Rồi bạn lại ôm gối ngủ ngon không băn khoăn nữa. Nhưng mẹ lại không ngủ được. Mẹ nhận ra rằng "Cô đơn" đúng là "bản chất" của con người thật, nhưng không phải là Không thể thay đổi! Dù rằng mẹ hay cảm thấy cô đơn - hoá ra đó chỉ là một Mỹ từ dán mác lên cái trạng thái giản dị, bình thường và rất tự nhiên, - hoá ra chả cần gì to tát khó khăn, chỉ đơn giản là tìm một người ta yêu thương và ôm thật chặt!
Mẹ mong những khái niệm cuộc sống đến với bạn cứ tự nhiên, nhẹ nhàng như thế. Và những khó khăn của bạn gặp phải sau này, chỉ cần "ôm mẹ một cái" (hoặc ôm "ai đó" một cái) là qua hết.
Trong cái đêm cuối xuân mưa lạnh ẩm ướt này, khi anh chàng nhỏ xíu vòng đôi tay mềm mại qua cổ tôi, "cô đơn" dường như là điều gì đó man mác rất đáng trải nghiệm, khi người ta có là 3 hay là 30 tuổi. Tận hưởng nhé, chàng trai :)
-Trịnh Đặng Thuận Thảo-
- Mẹ ơi/ Ơi, sao con
Không sao cả.
- Mẹ ơi/ Gì thế con
Không gì cả ạ.
- Mẹ à, mẹ ngủ chưa/ Chưa, con có cần gì ko
Không, con ko cần gì
- Mẹ..
Cứ như thế, bạn ôm gối không ngủ được, chốc chốc lại gọi.
Mẹ hỏi:
- Có phải con buồn không? Koooo
- Có phải con muốn được mẹ ôm không (Không nói gì)
- Có phải con cảm thấy cô đơn không?
Tin: Làm gì mà cô đơn? (dạo này bạn hay hỏi "làm gì mà" giống như "tại sao")
- à, con nên hỏi "thế nào là cô đơn" mới đúng
Tin: Thế nào là cô đơn?
- Cô đơn là.. (mẹ bất chợt cảm thấy - thôi, mình tự dưng nhảy vào chỗ khó rồi!)
Cô đơn là khi mình cảm thấy muốn được yêu thương, muốn có ai đó bên cạnh, muốn được ôm, như thế này này.
Tin: à, à, con có cô đơn đấy
- Uh, Tin đang cô đơn à. Không sao, cô đơn là bản chất của con người con ạ! (thôi xong, mẹ lại nói "ngu" rồi)
Tin: bản chất là gì?
- ah, bản chất là những thứ không thể thay đổi được
Tin: "Làm gì mà" không thể thay đổi được?
- Giống như là Mẹ yêu con!
Tin: gật gù, chớp chớp Mẹ có cô đơn không?
- Mẹ có, nhưng một tí thôi. Bây giờ mẹ ôm Tin, thế là chúng mình hết cô đơn luôn, nhỉ.
Tin: À, à, hết luôn! ...
Rồi chúng mình ôm nhau một lúc. Rồi bạn lại ôm gối ngủ ngon không băn khoăn nữa. Nhưng mẹ lại không ngủ được. Mẹ nhận ra rằng "Cô đơn" đúng là "bản chất" của con người thật, nhưng không phải là Không thể thay đổi! Dù rằng mẹ hay cảm thấy cô đơn - hoá ra đó chỉ là một Mỹ từ dán mác lên cái trạng thái giản dị, bình thường và rất tự nhiên, - hoá ra chả cần gì to tát khó khăn, chỉ đơn giản là tìm một người ta yêu thương và ôm thật chặt!
Mẹ mong những khái niệm cuộc sống đến với bạn cứ tự nhiên, nhẹ nhàng như thế. Và những khó khăn của bạn gặp phải sau này, chỉ cần "ôm mẹ một cái" (hoặc ôm "ai đó" một cái) là qua hết.
Trong cái đêm cuối xuân mưa lạnh ẩm ướt này, khi anh chàng nhỏ xíu vòng đôi tay mềm mại qua cổ tôi, "cô đơn" dường như là điều gì đó man mác rất đáng trải nghiệm, khi người ta có là 3 hay là 30 tuổi. Tận hưởng nhé, chàng trai :)
-Trịnh Đặng Thuận Thảo-
No comments:
Post a Comment