Sunday, May 31, 2015

ĐI HỌC MÀ KHÔNG VUI HẢ MẸ?

Như tất cả các ông bố bà mẹ lo lắng cho việc học hành của con cái, mẹ đã dành 2 năm trước khi con hết tuổi mẫu giáo để tìm hiểu tất cả các mô hình trường học ở Hà Nội. Hồi đó gặp ai có con đang ở độ tuổi đi học thì chỉ sau một vài câu hỏi han thế nào mẹ cũng xoay câu chuyện quay về chủ đề trường lớp cho con nhằm hỏi han kinh nghiệm của tất cả các cô bác đi trước. Mục tiêu của mẹ là tìm cho con một môi trường vui vẻ, thân thiện, ít áp lực học hành điểm số để con vui đến trường hàng ngày. 

Kết quả của 2 năm trời lò dò hỏi han là mẹ tìm được một ngôi trường khi đó còn khá mới mẻ, chưa có tiếng tăm gì mấy, đầu vào dễ dàng, ban giám hiệu và các giáo viên thân thiện, cởi mở. 

Suốt 12 năm học, con luôn thích đến trường. Chỉ có 1 vài lần ốm nặng phải tiêm con mới chịu nghỉ ở nhà, còn thì mưa gió bão bùng, ốm sốt con vẫn cứ đòi đi học bằng được. 

Những năm tiểu học, thỉnh thoảng mẹ hỏi con “Con thích làm gì nhất?”. Câu trả lời của con rất nhất quán, lần nào cũng ngắn gọn và chắc nịch “ Ăn, ngủ, học và chơi”. Lần nào cũng theo thứ tự lần lượt như thế. 

Những năm lớn hơn, câu hỏi của mẹ chuyển thành “Đi học có vui không con?” Câu trả lời của con luôn là một lời khẳng định “Đi học mà lại không vui hả mẹ?” 

Nghe câu trả lời của con, mẹ biết là việc học hành của con sẽ ổn. 

Điểm số và thứ hạng của con ở lớp đâu có quá quan trọng. Ai đi học mà chẳng có lần quên vở, quên làm bài tập. Ai đi học mà chẳng có lúc này lúc kia quên học bài vì một bộ phim hay, một cuốn sách đang đọc dở, hay vì một buổi tối mải mê chít chát với bạn bè. 

Điều quan trọng là con vui đến trường. 

Con đi học thấy vui thì sẽ thích học và học một cách tự giác. Con thích học thì việc học của con ắt sẽ có hiệu quả. Luôn hỏi con về điểm số và thứ hạng nhiều khi sẽ làm con cảm thấy đi học như là một gánh nặng phải mang theo người. Lâu dần sẽ trở thành ngại học. 

Mẹ chả dại làm thế!

-Mai Phạm-

Wednesday, May 20, 2015

GIÁ TRỊ CỦA HÔN NHÂN

Một cái nhà luôn khác với một mái ấm. Một gia đình luôn khác với một cuộc hôn nhân. Và trách nhiệm với gia đình, mái ấm không phải là trách nhiệm với cá nhân người vợ hay người chồng. 

Gia đình. 
Cần nhiều nguyên tắc để tồn tại nhưng cũng có khi nó chẳng cần nguyên tắc nào. Vấn đề là ở ý thức của người trong gia đình đó. Với người ý thức có gia đình sẽ chẳng cần một nguyên tắc nào bổ trợ. Nhưng với người thiếu ý thức gia đình thì cả mớ nguyên tắc cũng chỉ khiến gia đình ấy trông giống một gia đình mà thôi. 

Một cái nhà
Có một cái giường, 2 cái gối, 1 cái chăn. Có đầy đủ những vật dụng khiến người ta nhận biết rằng cái nhà có người ở và người ở là một cặp vợ chồng. Nhưng cái nhà đó chưa chắc được coi là mái ấm. Nó giống như “Cái áo không thể làm nên thày tu” vậy. Để được thấy là một mái ấm, nó đòi hỏi căn nhà đó phải có một sức sống. Cái gọi là sức sống thì chỉ có người ở trong căn nhà đó làm ra được. Mà cũng không phải chỉ có người chồng, người vợ. Nó đòi hỏi sự quan thiết giữa hai cá thể đó với nhau. Nó đòi hỏi tình cảm của 2 con người đó với nhau. Tin không, bạn có thể cảm thấy ngay được một gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc khi bạn bước vào căn nhà đó. Happy House không phải là một căn nhà đầy đủ tiện nghi hay lộng lẫy. Tiện nghi và lộng lẫy nằm ở con người sống trong căn nhà đó dành cho nhau. Dành cho nhau, là phải dành cho nhau chứ không phải dành cho căn nhà. 

Một cuộc hôn nhân. 
Hai con người đến với nhau bằng tình yêu, cưới nhau bằng một đám cưới. Có hôn thú rõ ràng. Có hai bên nội ngoại đầy đủ. Thậm chí, có cuộc sống sung túc. Nhưng cuộc hôn nhân đó chưa chắc được coi là một gia đình. Nó giống như giữa mùa Hạ có một ngày se lạnh. Ngày se lạnh ấy do bão rớt chứ không phải là mùa Thu. Không có mùa Thu ở trong mùa Hạ. Để có được một gia đình thì chỉ có người trong cuộc hôn nhân đó làm ra được. Cái đó gọi là sự thiêng liêng. Cái đó là sự trân trọng cuộc sống chung này. Là người chồng dù là giận vợ thì cũng không giận gia đình. Là người vợ dù đang ghét chồng cũng không ghét cuộc sống chung này. Tôi thích ý nghĩa của một câu nói: Dù em đang rất giận chồng nhưng tuyệt đối em không muốn chồng em đi qua đêm. Không phải cô ta sợ chồng đi qua đêm gặp cám dỗ. Mà cô ta giữ cho gia đình này đầy đủ người, đầy đủ tình, đầy đủ sự trọn vẹn. Hay khi giận vợ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn bỏ vợ tôi ở nhà một mình suốt một đêm. Dù rằng có thể tôi chỉ ngồi với những người bạn thân của mình. Cái đó gọi là gia đình chứ không phải cuộc hôn nhân. Giữ một gia đình chứ không phải giữ một cuộc hôn nhân. Vì ý nghĩa của hôn nhân là có 1 gia đình chứ không phải là hôn nhân bền vững. Nó đòi hỏi cả 2 có trách nhiệm với cuộc sống chung chứ không phải chỉ trách nhiệm với nhau là đủ. Gia đình khác đang yêu ở điểm đó. Trách nhiệm đến cuộc sống chung là hy sinh những sở thích cá nhân nếu như sở thích đó tổn hại đến mối quan hệ chung, tổn hại đến cuộc sống chung. Mặc dù đòi hỏi sự hy sinh là điều rất khó khăn nhưng nếu vì một gia đình, tại sao không thể hy sinh? Nó giống như để đi thăng bằng trên dây, họ sẽ phải hy sinh dáng đi uyển chuyển. Nếu chưa sẵn sàng cho sự hy sinh, hãy dừng ngay chuyện kết hôn lại. 

Một người đàn ông. 
Anh ta có thể là một ai đó có vị trí xã hội cao ngất trời. Anh ta có thể nuôi sống những người xung quanh anh ta. Anh ta có thể là một người đàn ông cực kỳ đàn ông. Nhưng anh ta sẽ không thể là một người chồng nếu như anh ta không có một người vợ. Tự nhiên là vậy. Có một người vợ tức là anh ta ý thức rằng anh ta có vợ. Anh ta có vợ tức là anh ta phải hy sinh những cô bồ. Anh ta có thể không yêu vợ như yêu người tình nhưng không có nghĩa là anh ta có thêm một người tình để so sánh với vợ anh ta. Tức là anh ta cần phải ý thức rằng có một người đàn bà của anh ta. Người đàn bà đó là hiện tại và tương lai của anh ta. Anh ta phải sống thế nào để thấy được người đàn bà đó kể cả khi xấu nhất cũng vẫn là vợ mình. Kể cả khi anh ta ghét vợ anh ta nhất thì anh ta vẫn phải giới thiệu với mọi người: Đây là vợ tôi. Một cách thật tâm không giả dối. Vợ chồng không phải quần áo. Vợ chồng là máu mủ, ruột thịt. Thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Là bởi đó sẽ là người sinh ra cho anh ta một bản sao hoàn hảo. Là bởi đó sẽ là người quyết định cuộc đời anh ta đến tận cuối đời. Người sẽ quyết định mua quan tài cho anh ta theo đúng sở thích ngày anh ta còn sống. Người sẽ hương khói anh ta đến khi họ đi theo. Và người sẽ mang tên: Bà quả phụ. Tức là đến tận cùng sau cả cái chết của anh ta. Một người chồng đã phải vậy thì một người chồng tốt còn khó thế nào? Không thể làm chồng suốt đời với một người phụ nữ xa lạ. Có thể bạn không bao giờ biết chuyện quá khứ của người phụ nữ ấy song bạn phải biết tương lai và hiện tại của người phụ nữ ấy. Phải lo lắng và sống còn với những gì xung quanh người phụ nữ ấy. Bởi cô ta là vợ bạn. Bởi bạn là chồng của cô ta. 

Một người đàn bà. 
Cô ta có thể có sắc đẹp. Cô ta có thể dịu dàng hoặc hung dữ. Cô ta có thể khiến hàng chục người đàn ông mê mải cô ta. Nhưng khi cô ta đã là một người vợ thì mọi thứ phải khác. Cô ta không thể tuỳ tiện đi mua quần lót cho người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, anh ruột mình, cha mình, con mình. Cô ta cũng không thể tuỳ tiện qua đêm với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Cô ta càng không thể tuỳ tiện đem thân mình đi đánh đổi bất cứ một điều gì. Vì cuộc đời của cô ta đã gắn kết với người đàn ông cô ta gọi là chồng. Vì danh dự của người đàn ông đó gắn liền với hành động của cô ta. Vì cô ta đã là vợ của một người đàn ông. Làm một người vợ thông thường nhất đã khó huống chi làm người vợ tốt. Trách nhiệm với người đàn ông đó chính là trách nhiệm với danh từ VỢ. Không thể có một người vợ nếu như cô ta không xác định nổi đâu là chồng cô ta. Không thể là một người vợ nếu như cô ta bỏ mặc anh chồng của cô ta tự do sống với người tình. Nếu cô ta nói cô ta đã làm hết trách nhiệm thì có nghĩa là cô ta đã muốn kết thúc nhiệm kỳ làm vợ của cô ấy. Bởi cũng như chồng cô ta, trách nhiệm đến hết cuộc đời. 

Vợ- Chồng. 
Tự nhiên là cần một người đàn bà kết hợp với một người đàn ông. Nhưng không phải là 2 cuộc sống riêng. Mà là một cuộc sống chung. Không phải một cuộc hôn nhân. Mà là một gia đình. Không phải là mua 1 căn nhà. Mà là một mái ấm. Không phải sẽ sinh ra 1 đứa con. Mà là cho tình yêu có một kết quả đúng. Không phải ràng buộc nhau. Mà là gắn kết và hoà quện. Là nước với nước chứ không phải nước với dầu. Mà là dành cho nhau chứ không phải phân công nhiệm vụ. 

Nghĩ về gia đình, mái ấm, vợ chồng là cái nghĩ suốt đời. 
Muốn nó ăn vào máu và thành như hơi thở. Chứ không phải cứ xảy ra chuyện mới nghĩ. Dù mỗi gia đình một hoàn cảnh thì mục đích mà ai cũng muốn mong hướng tới vẫn là hạnh phúc của gia đình đó. Họ có thể làm nhiều cách song nếu người chồng hoặc người vợ không cảm thấy hạnh phúc thì cách làm đó bị coi là thất bại. Cũng giống như khi khát nước, rất nhiều thứ đồ uống giúp người ta giải khát nhưng nước mắm, nước biển thì không thể uống được vậy. Để tồn tại thì chỉ cần người chồng bị điếc, người vợ bị đui. Còn muốn hạnh phúc bền vững thì người chồng cần thính tai nhất có thể và người vợ cần sáng mắt nhất có thể. Để lắng nghe thấy hết mọi nhu cầu của người vợ. Để thấy xa hơn nữa những điều cần thiết cho chồng mình. Để nghe thấy cả những điều vợ mình chưa nói và để thấy hết cả những điều chồng mình đã làm. Chỉ hiềm nỗi, đàn ông trời ban cho đôi mắt còn phụ nữ lại chỉ có lợi thế về đôi tai. Thế nên mới có câu “Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt”. Thế nên người chồng biết đủ chuyện thiên hạ nhưng mãi chẳng hiểu hết vợ mình. Còn người vợ chỉ nhìn thấy điều chồng mình không làm cho mình mà không bao giờ thấy được những điều người chồng đã làm trong thầm lặng. 

Nghĩ mà thấy khó lắm thay!

KHI YÊU ĐỪNG QUAY… MÔNG LẠI

Khi yêu ai cũng kỳ vọng ở người mình yêu. Nhưng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn khi người ấy không được như mình kỳ vọng. Càng thất vọng, chúng ta lại càng hy vọng. Hy vọng một ngày người ấy sẽ thay đổi, sẽ ổn lên và sẽ đáp ứng được một phần nào đó những kỳ vọng của mình. Nhưng càng hy vọng thì lại càng hụt hẫng. Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ mãi mãi là như vậy. Cho đến lúc tình yêu đó chết đi. Chúng ta lại bắt đầu một tình yêu mới với những kỳ vọng mới. Mãi mãi… 

Tại sao vậy? Không lẽ yêu thì đừng nên kỳ vọng ư? Chúng ta kỳ vọng để tốt hơn mà? Chúng ta đâu cần nhiều lắm đâu? Chúng ta chỉ mong muốn một xíu thế này này, tí tí thế kia kìa nào có nhiều nhặn gì cho cam? Vậy mà sao khó thế? Chúng ta chỉ ước ao anh ấy đừng vô tâm mà hãy quan tâm đến ta hơn một chút xíu thôi. Chúng ta chỉ mong muốn cô ấy sẽ dịu dàng với chúng ta một cái móng tay thôi. Chúng ta chỉ kỳ vọng những thứ mà lẽ ra anh ấy có thể làm được nếu anh ấy để ý một chút. Chúng ta chỉ hy vọng những thứ mà mọi phụ nữ khác đều có thể làm được thôi mà? Vậy mà… 

Một khi ta dốc hết cuộc đời mình cho một ai đó thì ta vẫn mong mỏi rằng người đó cũng phải đáp lại thế nào cho chúng ta chứ? Kỳ vọng điều đó không lẽ là sai? Không sai đâu! Nhưng muốn điều đó là đúng thì cần phải xem chúng ta kỳ vọng điều gì? Chúng ta kỳ vọng anh ấy (cô ấy) sẽ phải thế này hay sẽ phải thế kia nhưng thế này hay thế kia sẽ là kỳ vọng đúng nếu như nó phục vụ lợi ích sát sườn cho cuộc sống chung. Nó sẽ là sự đòi hỏi vô lý nếu như nó chỉ phục vụ cho sở thích cá nhân của ta. Ai cũng biết điều đấy song ai cũng hay cảm tính với điều ấy. Bởi đôi khi chúng ta đặt yêu cầu cho bản thân ta cao hơn yêu cầu cho cuộc sống chung này. Và đôi khi, cách người kia dốc lòng vì ta khác với cách ta định nghĩa về dốc lòng cũng khiến ta không nhận ra nngười kia đã vì ta thế nào? 

Không! Khi chúng ta kỳ vọng vào một ai đó thì đừng gán cho nó hai chữ: Vì yêu. Kỳ vọng một ai đó hãy vì chính cuộc sống của chúng ta chứ đừng vì họ là người ta yêu mến. Kỳ vọng những điều vì cuộc sống chung của hai người chứ đừng kỳ vọng những điều cho cảm xúc của ta. Thay vì yêu bằng cảm xúc bản thân, hãy yêu bằng con đường xa phía trước. Nghĩ về việc chúng ta có thể làm gì thay vì nghĩ về việc anh ta (cô ta) đã không làm gì. Nghĩ về việc làm thế nào để tình yêu bền vững và đi xa nhất có thể thay vì nghĩ về việc anh ta (cô ta) đã chưa ổn ở điểm nào. Bởi mục đích cuối cùng của hai con người đang yêu nhau là hôn nhân, là mái ấm, là cuộc sống chung chứ không phải là một tình yêu đẹp. Một tình yêu đẹp chưa chắc đã thành một mái ấm. Nhưng một mái ấm thì có thể tạo ra vô vàn khoảnh khắc đẹp cho tình yêu ấy. Đừng nghĩ về tình yêu, hãy nghĩ về cuộc sống chung này. Một khi bạn nghĩ xa hơn cái vòng luẩn quẩn, bạn sẽ rời khỏi vòng luẩn quẩn. 

Một cuộc hôn nhân mà cả hai chỉ chăm chăm lo lắng cho cảm xúc của bản thân thì sẽ chẳng khi nào bền vững cho được. Học cách chấp nhận nhau chính là để cảm xúc bản thân không vượt qua cảm xúc dành cho đối phương. Học cách chấp nhận nhau là để hiểu đối phương muốn gì, cần gì ở bản thân mình chứ không phải là để vo tròn bản thân hoặc đánh mất bản thân. Anh ta (cô ta) yêu ta vì con người thật của ta song để anh ta (cô ta) chấp nhận con người thật ấy thì chúng ta còn phải làm rất nhiều điều. Mà đầu tiên vẫn luôn là phải hiểu nhau. Một khi bạn đã hiểu anh chàng (cô nàng) của bạn rồi, bạn sẽ thấy nhiều kỳ vọng của mình là vô lý. Chừng nào chưa nhận ra thì chừng đó, ta vẫn mới chỉ yêu chiều cảm xúc của ta mà thôi. 

Bởi con đường phía trước xa lắm! 
Bởi tình yêu là thứ cần nhiều cảm thông và bao dung hơn những kỳ vọng. 
Bởi hạnh phúc nào phải đâu dễ kiếm. 
Và bởi mái ấm nào cũng khó giữ như nhau cả. 

Note lại để nếu một ngày chúng ta thất vọng về nhau sẽ cùng đem ra đọc lại, vợ nhỉ?

-Anh Chánh Văn-

Sunday, May 17, 2015

PHƯƠNG PHÁP SHICHIDA VÀ NHỮNG ĐIỀU MẸ CON CÙNG HỌC

Từ hôm bạn Kiến bắt đầu đi học Shichida, mẹ đã ấp ủ ý nghĩ sẽ viết lại những trải nghiệm cùng con, để chia sẻ với các mẹ khác và để tự mình áp dụng cho...em Ong (của 1 ngày không xa). Đến hôm nay, khi con đã học được 6 buổi, khi con bắt đầu có những tiến bộ, mẹ cũng mới bắt đầu ghi chép... 

Phần 1: 6 quan điểm giáo dục của Shichida 

Nói đến Shichida, đầu tiên phải nói đến 6 quan điểm giáo dục của nhà giáo dục Nhật Bản này: 
1. Đừng quá tập trung vào các khuyết điểm của con 
2. Đừng so sánh con với trẻ khác 
3. Đừng là những bậc cha mẹ quá cầu toàn 
4. Đừng chỉ chú trọng vào kết quả học tập của con 
5. Đừng xem trạng thái hiện tại của trẻ là trạng thái hoàn thiện
6. Luôn là tấm gương tốt cho con 
Thoạt nghe, ai cũng sẽ thấy 6 quan điểm này "hay hay" và rất đúng một cách "lý thuyết". Theoreotically, it's totally true. 6 quan điểm này cũng không quá khó tìm đâu đó trong các sách về giáo dục, nuôi dạy con. Nhưng khi được nghe chị Jeannie, viện trưởng của Viện diễn giải nó một cách chi tiết và đầy tâm huyết, mẹ thực sự bị thuyết phục. Chỉ một vài dẫn chứng "đắt giá" cho mỗi quan điểm, mẹ đã thấy "sáng" hơn khá nhiều. Các mẹ có thể tìm trên youtube các video liên quan đến từng quan điểm này nhé. Có mấy điều mà mẹ nhớ nhất: 
- Đừng so sánh con với trẻ khác: Khi so sánh con với bạn, con sẽ hoàn toàn chỉ học hay làm việc để bằng...bạn ấy mà thôi. Con không chỉ mất đi cảm hứng mà còn mất khả năng vươn lên, vì khi con bằng bạn, con sẽ tự bằng lòng và quên mất khả năng thực sự của mình. Nhiều bố mẹ áp dụng tốt điều này, không so sánh con mình với con hàng xóm, nhưng lại thường xuyên so sánh các con với nhau. Nhiều đứa trẻ lớn lên với áp lực là anh chị mình giỏi và cả cuộc đời sống trong cái bóng của anh chị. Việc so sánh này không chỉ làm con chịu cảm giác không vui mà còn làm rạn nứt tình cảm giữa các con với nhau. Điều này, đúng là ...khó tránh. Tuy nhiên, có một sự so sánh mẹ nên thực hiện, đó là so sánh con với...chính con, để con biết rằng mình đang tiến bộ theo thời gian và tiếp tục cố gắng. 
 - Đừng chỉ chú trọng vào kết quả học tập của con: Điều này đặc biệt phổ biến ở Việt Nam. Mẹ nhớ nhất 1 câu trong video minh họa quan điểm này của Shichida "những đứa trẻ có kết quả học tập rất cao ở trường, đôi khi gặp phải một khó khăn rất lớn. Đó là các em sẽ sợ bắt đầu 1 công việc mới, một việc mà em không chắc chắn mình sẽ được kết quả cao, em sẽ do dự không muốn làm". Cách nhìn này thật sự gây bất ngờ cho mẹ, vì trước nay nói đến "đừng chú trọng vào kết quả" chủ yếu là câu "an ủi" cho các bậc phụ huynh có con ...điểm thấp. Nhưng chiều ngược lại thì mẹ chưa bao giờ nghĩ đến. Ngẫm lại mình, thấy...rất đúng. Khoe với Kiến nhé, mẹ ngày xưa lúc nào cũng là học sinh giỏi, điểm cao lắm. Nhưng mẹ đã bị thói quen...học vì điểm. Thế nên không bao giờ dám viết văn phá cách, không bao giờ dám làm gì rủi ro, rất do dự khi phải thay đổi. Và đến giờ, mẹ đều thấy mọi thứ thật...phù phiếm. Vì chính các bạn nghịch ngợm, "cá biệt" mà ngày xưa mẹ làm lớp trưởng, thường xuyên "xử lý", bây giờ đều rất thành đạt và làm được điều mà mẹ-chưa-bao-giờ-hình-dung-mình-sẽ-làm. 
Mẹ vẫn nhớ như in lời cô Jeannie nói, nếu không làm được 6 điều này, thì mọi nỗ lực của các bậc phụ huynh để cho con mình thông minh đều sẽ trở thành...vô nghĩa. Và mẹ đã thực sự "ngấm" nó trong từng buổi đồng hành cùng con. 

Phần 2: Kỉ niệm những buổi đầu của con 

Những buổi đầu đi học Shichida, con đã làm mẹ hồi tưởng lại thời đi học cấp 1, và nhớ lại tất cả các bạn...cá biệt trong lớp. Con trai mẹ...giống hệt. Mẹ cũng nhớ cậu bé trong bộ phim Ấn Độ "Cậu bé đặc biệt". Con trai mẹ có nhiều phần...hao hao. 
Con vào lớp với 3 bạn nữ. Cộng cả cô giáo và 4 bà mẹ nữa, con chính thức làm "mì chính cánh" trong căn phòng có tới 8 thành viên phái đẹp. Các bạn học trước con một thời gian và đã phần nào quen với các nội dung bài học. Trái với mong đợi của mẹ, con trai chỉ ngồi được khoảng 15 phút là bắt đầu..."ngứa mông". Con nhấp nhổm. Con bứt rứt. Các trò chơi được tự tay làm và...lao động thì con hào hứng tham gia rất nhanh. Nhưng đến trò nào phải nghe giảng là con sẽ đứng lên, chạy nhảy (đương nhiên là với bộ mặt vô cùng hớn hở) trong lớp. Con chui xuống gầm bàn và (mắt đong đưa, láo liên) khoe với mẹ về phát hiện mới của mình. Chẳng là cô giáo cất học liệu và đồ chơi ở...dưới gầm bàn. Con hào hứng gọi các bạn ở gầm bàn "Gấu", "Mẹ ơi, Mèo"... trong lúc cô đang hướng dẫn những bài khác (rất không liên quan). Con nhanh chóng phát hiện ra kho báu của cô đã được giấu trong hai tủ sách, với 1 tấm màn bí mật. Đưa tay lên miệng, suỵt suỵt, con chỉ cho mẹ đầy hứng thú và...lẻn ra ngắm tủ sách của cô. Buổi khác, con lại phát hiện ra ô cửa sổ với tấm kính lớn, cao ngất. Con leo lên ghế, ngắm trời mây, chim chóc và cất tiếng gọi..."chim ơi". Bình thường, chắc hẳn mẹ sẽ tự hào lắm "con trai mẹ có trí tò mò, có óc quan sát và...lém lỉnh". Nhưng, khi cả lớp ngồi học ngoan ngoãn thì, Kiến ơi, con đã bỗng chốc trở thành...HỌC TRÒ CÁ BIỆT. Mẹ loay hoay túm con về chỗ, chỉ trỏ cho con những bài học thú vị của cô. Lúc dỗ dành, lúc răn đe, thì thào, thì thào. Nhưng mọi thứ có vẻ rất...KHÔNG HIỆU QUẢ. Cuối buổi học, cô Linh nói rất khẽ "Chị Phương ơi, chị ở lại em gặp một chút". Mẹ hồi hộp, đúng là kiểu ...HỌP PHỤ HUYNH VỚI HỌC SINH CÁ BIỆT. 
Trái với hình dung của mẹ, cô Linh không hề nhắc nhở gì kiểu "chị phải rèn con". Cô chỉ dặn rất khẽ "Trong lúc con mất tập trung, chị đừng làm gì hết, đừng nhìn con. Lúc đấy, chị cần nhìn cô thật chăm chú, làm các hoạt động thật nghiêm túc và tỏ ra thật sự hứng thú trong mỗi hoạt động. Vì khi bé chạy ra ngoài, bé rất muốn thu hút sự chú ý. Chị càng chạy theo con, càng nói với con, con sẽ càng thấy mình được thu hút và sẽ...tiếp tục". Khá bất ngờ, nhưng mẹ thấy cũng hợp lý và...mới mẻ. 
Những buổi học tiếp theo, con vẫn tiếp tục là...HỌC SINH ĐẶC BIỆT. Mẹ nhớ đúng lời cô, mặc kệ các "trò vui" của con, chăm chú tham gia hoạt động...thay con. Nói thật chứ, mắt thì chăm chú, tay thì chơi đồ chơi mà lòng thì nhấp nhổm vô cùng. Các bạn xung quanh ngồi ngoan, trật tự và làm theo hướng dẫn của cô chăm chú. Mẹ lại phải tự nhủ nguyên tắc "không so sánh con với các bạn" và "giai đoạn này chỉ là 1 giai đoạn thôi, rồi sẽ thay đổi". 3 buổi trôi qua, con tiến bộ ít một. Buổi nào, cô Linh cũng khen con "hôm nay Kiến tập trung hơn hẳn buổi trước". Mẹ thì đếm thời gian con tập trung theo block 5 phút một. Mỗi lần đi về, vẫn hơi muốn..."thở dài" và không tránh khỏi suy nghĩ "rồi mai này đi học lại...học dốt thôi con". Đấy, nghĩ thế, nhưng vẫn phải tự nắn chỉnh mình ngay "đừng nhìn nhận con theo kết quả học ở trường". Thế mới biết, tại sao chị Jeannie phải "giáo dục" bố mẹ 6 quan điểm trước khi con vào học. 
Hôm nay, đã đến buổi thứ 6. Bạn Kiến của mẹ đã thực sự đổi khác. Con ngồi tập trung, làm theo hướng dẫn của cô rất nhanh và rất hào hứng. Lúc nào "ngứa mông", con chỉ đứng lên, chạy 1 vòng rồi lại quay về chỗ. Mẹ vui lắm, nhưng cũng không dám cười (phải "giả vờ" tập trung vào bài học để làm gương cho con trai mà). 

-Hoang Ha Phuong-
Ở lứa tuổi của bạn Kiến, các con sẽ được học 1 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 60 phút. Nói về tương quan cost/benefit khi học ở Viện giáo dục Shichida thì cũng khó lòng đong đếm, vì học phí của shichida thực sự rất rất đắt. Mà hiệu quả đầu ra thì không biết đánh giá bằng thang nào. Nhờ 1 may mắn, bạn Kiến có điều kiện học ở Viện giáo dục Shichida, một điều mà trước đó, mẹ Kiến cũng không thể nghĩ là mình làm được. 
Mẹ Kiến ghi lại các hoạt động của con, để các mẹ khác nếu đủ điều kiện tài chính thì cho con đi học, nếu chưa có điều kiện thì hoàn toàn có thể áp dụng để tự chơi với con ở nhà. Riêng cá nhân mình, mình không quan điểm, học này học kia để đạt thành tích gì, chỉ đơn giản là những trò chơi mẹ có thể đổi mới cho con mỗi ngày, để mẹ con cùng học, cùng vui vẻ và cùng...yêu thương. 

1. Các trò chơi ESP (Extra Sensory Perception) 
Đây là các trò chơi liên quan đến năng lực của não phải. Theo Shichida, não phải có khả năng phán đoán, giúp con người nhìn xuyên thấu và dự đoán tương lai. Ví dụ, khi bé được nghe mô tả về 2 đồ vật, rồi giấu đồ vật đó vào hai cái hộp giống nhau, thì bé có thể đặt tay lên hộp và dự đoán được vật nào ở đâu. Thật lòng thì mình chưa tin lắm vào "điều kì diệu" này, nhưng mình tự thấy đây là một cách thú vị để con học về thế giới xung quanh. 
Cách tiến hành: 
Mẹ chuẩn bị 2 đồ vật khác nhau. Ví dụ 1 đồ chơi hình con nhím và 1 đồ chơi hình con thỏ. Mẹ sẽ nhìn vào mắt bé, vừa giơ đồ lên vừa mô tả cho con nghe. "Đây là bạn nhím này, chạm tay vào lông nhím thì đau lắm, úi chà chà, đau quá. Còn đây là bạn thỏ, chạm vào bạn thỏ, lông bạn í mềm mềm, mượt mượt, thích quá." Sau đó mẹ nhét hai con vật vào 2 cái hộp kín giống hệt nhau. Mẹ cho bé chạm vào nắp hộp rồi hỏi "bạn nhím ở đâu hả con". Bé sẽ rất hớn hở chỉ 1 trong 2 cái hộp. Các cách sáng tạo khác: Trò này có nhiều cách chơi. Mẹ có thể thay 2 chiếc hộp bằng việc giấu các đồ vật trong lòng bàn tay (giống như chơi tập tầm vông) và cho con tìm, tìm xong hỏi lại con "lông bạn này thế nào hả con?". Hoặc mẹ có thể tận dụng các thẻ hình (flashcard), mỗi lần dùng 2 thẻ, mô tả về đồ vật trong đó rồi úp xuống, cho con đoán xem hình nào ở đâu. Comments của mẹ Kiến: Bạn Kiến làm trò này rất hú họa, thường ít khi đúng ^ ^. Nhưng mẹ vẫn thấy thú vị, vì thường sau khi chơi xong, con nhớ rất nhanh về đặc điểm của các "bạn". Lần sau nhìn thấy bạn nhím, Kiến sẽ bảo "chạm vào đau lắm", hoặc nhìn thấy bạn thỏ, con sẽ hí hửng "chạm vào mềm mềm". Với mẹ, thế là thành công lắm rồi. (Nói chung, làm mẹ thì ít nhiều nên AQ một tí ^ ^) Điều mẹ Kiến học được từ các cô giáo ở Shichida: Với nguyên tắc "yêu thương, khen ngợi", mẹ học được các cô giáo một kinh nghiệm nho nhỏ. Khi con chọn nhầm, các cô thay vì nói "sai rồi" sẽ nói "ồ, bạn Kiến thích bạn thỏ hơn đúng không, vì bạn thỏ có bộ lông mềm mềm mà. Lần sau, bạn Kiến lại chọn lại cùng cô nhé". Thế nên cu cậu lúc nào cũng hí hửng ra trò. 
2. Trò chơi luyện trí nhớ bằng thẻ flashcard 
Về khoản flashcard thì phương pháp Shichida tương tự phương pháp Glenn Dorman, tức là kích thích tối đa khả năng chụp hình, một khả năng đặc thù của não phải và hoạt động mạnh trong giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi (đặc biệt từ 0 đến 3 tuổi). Nguyên tắc của việc tráo thẻ là phải tráo đủ nhanh để con chụp hình mà...không kịp tư duy (bằng não trái). Trong mỗi buổi học ở Viện giáo dục Shichida, ở độ tuổi 1,5 đến 2 tuổi, các con sẽ được xem khoảng 15-20 bộ thẻ chủ đề, mỗi chủ đề khoảng 10 thẻ. Các chủ đề này có thể được lặp một vài lần trong các buổi. Điều cần chú ý khi tráo thẻ là mỗi bộ thẻ cần có 1 thẻ chủ đề, theo các cô hướng dẫn thì đây là cách để sắp xếp các hình ảnh một cách ngăn nắp trong đầu bé. Comments của mẹ Kiến: Việc tráo thẻ đòi hỏi sự kiên trì của các mẹ rất nhiều. Vì các bạn này càng lớn càng mất tập trung. Có 1 nguyên tắc cần nhớ là không để con chạm vào thẻ, tráo xong, mẹ phải cất đi luôn, giống như "của để dành", như thế bé mới háo hức mỗi ngày và không chán. Bạn Kiến nhà mình thì chỉ có một số chủ đề yêu thích như các môn thể thao với bóng, phương tiện giao thông, động vật hoang dã. Các chủ đề kiểu "ngọt ngào hơn" như đồ vật trong nhà, các loài hoa thì bạn í thường...ngó đi chỗ khác. Quan điểm của mình thì vẫn đảm bảo nguyên tắc, chơi là chính, học là phụ, nên cũng không lấy gì làm thất vọng. Cái gì con thích thì mẹ tích cực cho con xem. Nếu con không thích thì không ép. Nên cứ chủ đề bạn í thích thì hai mẹ con cùng xem và cùng...hớn hở mỗi tối. Hôm nào thấy con không hứng thú với flashcard thì cất luôn, để thời gian hai mẹ con hò hét và...đá bóng cũng được ^ ^ 
3. Trò chơi luyện trí nhớ "linking memory" 
Khác với flashcard, linking memory là phần hỗ trợ các con luyện trí nhớ bằng việc tạo ra một câu chuyện giữa các thẻ hình. Các thẻ hình sử dụng trong phần này thường có kích thước nhỏ (cỡ như cái thẻ ngân hàng của mẹ, hay phiếu bé ngoan của con). Ở độ tuổi 1,5 đến 2 tuổi, các bé được chơi khoảng 6 thẻ hình trong 1 lần. Cách tiến hành: Mẹ có thể chuẩn bị 1 tờ bìa carton to, khoảng to hơn khổ A4 một chút, sau đó sử dụng 6 cái túi đựng thẻ (loại để đút thẻ mỗi khi bạn đi hội nghị, hay thẻ nhân viên ở cơ quan nhé), xuyên lỗ và đút dây qua lỗ. Các thẻ linking memory có các hình vẽ được nhét vào trong đó. Ban đầu, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, vừa kể vừa chỉ tay vào các hình vẽ. Ví dụ: Hôm nay, bạn gấu (chỉ vào hình con gấu) được đi đến trường học (chỉ vào hình trường học) để đọc sách (chỉ vào hình quyển sách), trong quyển sách có rất nhiều cái cây (chỉ vào cái cây), trên cây có rất nhiều lá (chỉ vào chiếc lá). Kế tiếp, mẹ sẽ lật úp hết tất cả các thẻ xuống và đố con "đố con biết bạn gấu nằm ở đâu", "thế còn quyển sách nằm ở đâu nhỉ"... Con sẽ vận dụng câu chuyện đã nghe để tìm đúng thẻ. Comments của mẹ Kiến: Lần đầu tiên nghe các cô ở Shichida kể chuyện kiểu này, mẹ Kiến thấy "ngồ ngộ", vì các câu chuyện thường rất "kì dị". Ví dụ, hôm nay bạn hà mã đi đến nhà hàng, ở nhà hàng bạn í ăn mì spagetti, trong mì spagetti có một quả cà chua, quả cà chua chạy ra đường, trên đường gặp 1 bạn cá sấu. ^ ^ Túm lại, các câu chuyện đều hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người kể và không cần đúng...nguyên tắc nào hết. Chủ yếu là để tạo ra 1 mạch chuyện nào đó, khơi dậy trí tưởng tượng và khả năng "linking" cho con. Trò này được mẹ Kiến xếp là hạng "trò chơi khó" đối với lứa tuổi 1,5-2 tuổi. Vì hầu như buổi nào đến phần này bạn Kiến cũng...chui xuống gầm bàn hoặc chạy ra ngắm...chim. Buổi nào, mẹ cũng cặm cụi ngồi chơi để làm gương cho bạn. Hi vọng dần dần theo thời gian, bạn sẽ hưởng ứng và biết "linking" hơn. 
4. Các trò chơi luyện hơi thở 
Shichida quan niệm, khi trẻ có một hơi thở tốt, trẻ có thể làm được nhiều việc tốt hơn, ví dụ như hát, chơi nhạc cụ, thuyết trình... Vì vậy, trong buổi học nào của Shichida, các cô cũng khéo léo lồng ghép phần bài tập luyện hơi thở cho các con. Đây là một trong nhóm các trò chơi "most wanted" của bạn Kiến. Cách tiến hành: Trò này rất dễ tiến hành ở nhà và khả năng thành công gần như là 100%. Cách tiến hành rất đơn giản, mẹ chỉ cần nghĩ cách làm thế nào để cho con thở ra, hít vào là được ^ ^ (Mô tả siêu...mơ hồ!). Ví dụ, mẹ dùng 1 quả bóng bàn, đặt lên bàn và bảo "hai mẹ con mình thổi cho bạn bóng này lăn nhé". Thế là cả mẹ cả con ra sức phồng mang trợn má để thổi. Mỗi khi quả bóng lăn đi được 1 đoạn là i như rằng các con sẽ sung sướng reo hò và...thổi tiếp. Trò này có thể sáng tạo thêm bằng cách dùng 1 tờ bìa, gấp lại thành cái máng, đặt quả bóng lên, hai mẹ con cùng thổi cho bạn bóng bàn ...trượt cầu trượt (giống con lúc đi chơi công viên nhé). Hoặc mẹ có thể cắt 1 tờ giấy theo hình xoáy trôn ốc, vẽ vời lên vài nét cơ bản và gọi đây là ...bạn rắn. Hai mẹ con sẽ cùng thổi cho bạn rắn xoay xoay. Trò này còn có thể thực hiện bằng cách rất đơn giản là cho bạn í thổi bóng bay hay pha xà phòng và thổi bong bóng xà phòng nữa. Nói chung, mẹ có thể tự do sáng tạo, miễn là cho con hít vào, thở ra ^ ^ Comments của mẹ Kiến: Như đã nói, đây là trò chơi "most wanted" nên bạn Kiến có thể chơi bất cứ lúc nào và không bao giờ giảm hứng thú cả. Nên mỗi khi mẹ lười vận động, thấy flashcard không hiệu quả, hoặc thấy con chạy nhạy vã mồ hôi rồi mà không chịu ngừng thì...áp dụng trò này là thượng sách. 
5. Các trò chơi luyện sự khéo léo của đôi tay 
Các trò chơi này có nét tương đồng với kiểu của Montessori. Đây là những trò chơi giúp các con luyện cho ngón tay khỏe hơn và phản xạ cầm, nắm, điều khiển tốt hơn. Cách tiến hành: - Trò chơi luyện cho ngón tay khỏe: Mẹ có thể dùng vật liệu các cái kẹp quần áo hoặc kẹp tài liệu. Cho con tập bóp kẹp để mở được kẹp ra. Nguyên tắc chung là như vậy, nhưng mẹ có thể sáng tạo thêm cho trò chơi thêm hứng thú. Ví dụ, cắt 1 tờ bìa hình tròn, sau đó rủ con kẹp các cái kẹp quần áo vào xung quanh để tạo thành các tia nắng cho ông mặt trời. Hoặc cắt 1 hình con cua rồi rủ con kẹp các kẹp quần áo vào xung quanh để tạo thành càng cua. - Trò chơi luyện độ khéo léo của ngón tay: Mẹ có thể cho con tập cầm đũa, cầm thìa, sử cái kẹp (thường dùng gắp đá cho vào cốc nước giải khát) chơi đồ hàng hoặc gắp, xúc các hạt vòng, cục bông, kẹo. Trò này thoạt nghe thì hơi con gái, nhưng bản thân mình thấy, các trò chơi cho con gái đều có giá trị luyện...kĩ năng sống rất cao. (Comment một tí, thế nên bạn Kiến "bị" mẹ cho chơi đồ hàng và gấu bông hơi nhiều, cái này bố rất lấy làm...lo ngại). Ngoài ra, "xâu hạt" là một trò cũng rất hiệu quả cho con. Mẹ có thể kiếm các bộ xâu hạt rồi cho con tập xâu hoặc đơn giản là cắt giấy thành hình con cá, dùng dụng cụ đục lỗ đục các lỗ trên mỗi hình con cá rồi lấy dây cho con...xâu cá. Comments của mẹ Kiến: Ở lớp shichida, các cô có rất nhiều bộ đồ chơi khác nhau, ví dụ hôm thì xâu hoa, hôm thì cho các bạn gấu trượt cầu trượt (tức là dùng dâu xuyên qua bạn gầu, sau đó cho các bạn ấy rơi vèo xuống)... Ở nhà, mẹ cũng không cần quá cầu kì, chỉ cần nguyên liệu đơn giản thôi cũng được. Riêng các bạn có thói quen cho đồ chơi vào miệng thì tuyệt đối tránh xâu các hạt quá bé, vì nguy cơ bạn í cho vào miệng nuốt. Nếu các mẹ có thời gian thì có thể cắt hoa quả rồi cho con dùng xiên gỗ làm xiên hoa quả cũng được, tiện cả đôi đường. 
6. Trò chơi chụp ảnh 
Đây cũng là trò chơi luyện khả năng của não phải, kích thích phản xạ chụp ảnh của bé. Cách tiến hành: Mẹ chuẩn bị 1 tờ bìa cứng, trên tờ bìa có 3 bông hoa với 3 màu khác nhau. 1 tờ bìa khác cho cho, trên tờ bìa chỉ có 3 cái...cuống lá (không có hoa). Bắt đầu chơi, mẹ sẽ bảo con "nào con chụp ảnh bông hoa nhé, tách" rồi giơ cho bé xem tờ bìa mẫu thật nhanh. Sau đó mẹ đưa đúng 3 bông hoa với 3 màu giống như thế cho con, để con tự dán vào tờ bìa của mình theo thứ tự con nhớ được. Trò này có thể "biến tấu" thành các dạng khác nhau ví dụ như trên trời có 3 ngôi sau với 3 màu, rồi cho con dán 3 ngôi sau vào tờ bìa.... Comments của mẹ Kiến: Mẹ Kiến đúng là điển hình của người lớn bình thường ^ ^ nên lần nào cô giơ tấm bìa lên, mẹ cũng nhìn rất nhanh và nhẩm trong đầu "xanh, đỏ, vàng" chứ chẳng chụp được hình gì cả, sau đó hồi hộp nhìn bạn Kiến dán hình xem có đúng "xanh, đỏ, vàng" như mẹ nhẩm không. Các bạn bé thì hồn nhiên lắm, không bị "xanh, đỏ, vàng" như mẹ, nên thích thế nào là dán thế đấy ngay. Bạn Kiến thường dán được đúng...1/3 hình (chắc chẳng phải do chụp hình đâu, mà là nguyên tắc...xác suất thống kê). Các cô giáo thì rất khéo, thường sẽ chỉ nhìn vào hình mà bạn í đúng và khen bạn í thôi, sau đó sẽ giơ hình mẫu ra, đặt bên cạnh và bảo con ghép lại cho giống. Ghép xong là...lại được khen tiếp ^ ^ 
7. Tập vẽ 
Đây cũng là 1 cách kích thích khả năng khéo léo của ngón tay, nhưng có tính...nghệ thuật hơn nên mẹ Kiến tạm thời xếp riêng. Cũng là vẽ, nhưng các cô giáo có nhiều ý tưởng rất hay, mà mẹ Kiến học hỏi được nhiều. Cách tiến hành: Thay vì vẽ "linh tinh", các cô thường cho các con vẽ theo chủ đề 1 cách tự nhiên, ví dụ vẽ đường zic zac, vẽ đường đi của chiếc lá (kiểu xoáy xoáy liên tục như hình lò xo í), vẽ mưa rơi. Sau khi con học vẽ đường zic zac xong, buổi tiếp theo, cô cho con hình quả dưa hấu cô vẽ sẵn hình tròn. Con được cầm bút và vẽ được zic zac để tạo thành vân trên vỏ quả dưa. Comments của mẹ Kiến: Bạn Kiến rất thích vẽ, bình thường là bạn sẽ vẽ những bầu trời nổi dông tố ^ ^(vì vẽ xong thì tác phẩm toàn hình cuồn cuộn, chi chít). Từ ngày mẹ bắt chước cô, mẹ vẽ trước quả dưa, rồi con vẽ vân cho quả dưa hấu, hoặc mẹ vẽ chiếc lá, con vẽ chiếc lá rơi, bạn í vừa hào hứng vừa yêu thích thành quả hơn hẳn. Vẽ xong là sẽ khoe ngay "dưa hấu". Dạo này, mẹ có thể sáng tạo hơn, vừa vẽ vừa tranh thủ dạy con hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Vẽ xong hai mẹ con lại thi tìm các hình. Bạn í tỏ ra vô cùng khoái chí. 
8. Đọc truyện và hát 
Trong các buổi học shichida, bao giờ cũng có những phần mẹ con cùng đọc truyện, cô đọc truyện cho các con nghe và các con nghe băng nhạc tiếng Anh. Điều đặc biệt khi nghe hát ở shichida là hát có kèm flashcard (thay vì xem video thì sẽ là nghe audio và cô tráo thẻ với hình tương ứng). Ý tưởng này khá thú vị mà lại không...hại mắt. Nhưng việc này đầu tư nhiều thời gian và khó áp dụng tại nhà. Tại nhà thì mẹ Kiến cứ đọc truyện và hát hò inh ỏi cùng con. Bây giờ bạn Kiến chưa hát được đủ bài, mẹ cứ hát rồi "nhả lại" khoảng 1-3 từ cuối của mấy câu cho bạn í hát nốt là bạn í khoái chí lắm rồi. 
9. Trò chơi phân loại 
Các trò phân loại rất hữu ích trong việc nhận biết "tính chất", có thể là màu sắc, hình dạng, hoặc đặc điểm (cứng, mềm, ngắn, dài...). Trò này giống hệt như cô Tấm bị dì ghẻ trộn gạo vào thóc vào rồi bắt nhặt ra (Kể ra thì dì ghẻ cũng có chút tư duy ...giáo dục đấy chứ nhỉ). Ở độ tuổi 1,5 đến 2 tuổi, để các con không chán thì mức độ phân loại chỉ là 2 loại, mỗi loại khoảng 5-7 miếng. Ví dụ trộn miếng gỗ vào cùng với miếng bông, tả cho con gỗ thì cứng, bông thì mềm rồi bảo con nhặt riêng ra hai bát khác nhau. Hoặc có thể trộn hạt đậu đỏ vào cùng hạt đậu vàng rồi bảo con phân loại màu sắc. Các cô ở shichida cũng có nhiều cách sáng tạo hơn, ví dụ cắt hình bánh quy bằng vải dạ thành hình tròn, hình vuông, hình trái tim. Sau đó dùng 1 bạn thú bông và bảo "bạn thú bông thích ăn bánh hình tròn", các con sẽ nhặt hình tròn cho bạn ăn,tương tự... Thế nên bé nào cũng rất hào hứng và nhận biết rất nhanh. 
10. Trò chơi về chữ số và ngữ âm 
Ở lứa tuổi 1,5 đến 2 tuổi của Kiến, mức độ học số và chữ dừng ở các số từ 1 đến 10 và các chữ cái và từ đơn tương ứng. Các cô thường cho con 1 hình vẽ, và các sticker có số hoặc chữ, cho con đọc và dán vào hình tương ứng. Ví dụ, làm các hình ô tô tải, cái thì chở 1, 2, 3,4, 5 quả táo. Các con sẽ chọn sticker có số tương ứng để dán vào đầu ô tô. 
Comments chung: 
Một buổi học shichida kéo dài 60 phút, các con sẽ được tham gia khoảng 10-15 hoạt động. Các cô có 2 cái tủ gỗ, được che kín, bên trong có học liệu cho các con. Mỗi trò chơi diễn ra rất nhanh. Các con chỉ chơi 1 lượt rồi cô sẽ thu lại ngay để chuyển sang trò tiếp theo. Hết 1 trò, các con lại dọn dẹp gọn gàng và đưa cho cô bằng 2 tay. Các bạn rất ngoan và ý thức. Về nhà, mẹ Kiến cũng học được kinh nghiệm này để chơi với con. Nguyên tắc là mỗi lúc chỉ chơi 1 trò, không chơi quá lâu (lúc nào cũng để con thòm thèm một chút). Sau khi con dọn dẹp gọn gàng trò chơi này, mẹ mới lấy trò khác cho con chơi. Từ ngày áp dụng nguyên tắc này, nhà cửa gọn gàng hơn, bạn í cũng biết yêu quý đồ chơi hơn hẳn. (Mỗi tội sẽ không phát huy sáng tạo theo kiểu mẹ ngày xưa là lấy xếp hình ra làm thịt, cá, tôm rồi cho vào nấu cơm, bán hàng...). Thôi thì cái gì cũng có ưu, nhược điểm. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để tối nào chơi với nhau, mẹ con đều vui. Bố về chơi cùng, cũng thấy...vui luôn. Thế là thành công tuyệt vời rồi.

Thursday, May 14, 2015

Think outside the box

I think that it's more effective to show rather than tell someone how to think outside the box. I am no expert, but I will share what do with my children. We take frequent long road trips, so to entertain my kids I made up a game called 'what, why, how, when, where, and who'. Each person takes turn to ask a question about anything. If I don't know the answer, they would get a point. When I ask a question and they know the answer, they would also get a point. They asked questions such as 'why is the sky blue, why is the grass green, how is the car moving on the road, why is inside the car hotter than outside, why road noise sounds different on different surfaces, how we see the car in front of us, how is sound traveled from there to here, etc, things they wondered about when they looked out the window. The objective of the game was to stimulate their curiosity and be aware of their surroundings. Pushing their own boundaries, hopefully they would get a to the limit of our knowledge (or mine). I was amazed a few occasions. For example, one time I asked, 'is there a limit to how fast our van could go, if it's engine is infinitely powerful?' My 7yo answered first, 'yes, because the speedometer only goes up to 160!', she said. My 11yo son said, 'I think yes, because of terminal velocity.' I asked him to explain his answer. He said, 'well, we are not driving in vacuum, we are pushing a hole in air, the faster we go the denser the air and eventually it would become a solid that we can't go any faster. Similar to the terminal velocity of an object falling to earth.' I was so impressed that I gave him 10 points instead of one. To me that's thinking outside the box, thinking about something that he had never thought about before and created new knowledge for himself. In the lab, we do that with every piece of new data we get. Even when the datum falls inside the box, we would still consider an outside possibility also. -Quyen Hoang-

Sunday, May 10, 2015

Cha mẹ có phải là thầy cô giáo tốt nhất không?

Khi con trai bước vào tuổi vị thành niên, bạn ý có nhiều hành động làm mình khá bực mình. Đợt này, mình giao bài tập cho "Summer vacation" của con trai là mỗi ngày nộp một bài essay. Qua các viết này mình hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của con hơn. Cách viết văn kiểu này khác hẳn cách viết văn kiểu Việt Nam, "giải toán giống Thầy viết văn giống Cô". Bài viết hôm nay của con với chủ đề là: "Cha mẹ có phải là thầy cô giáo tốt nhất không? " I love you sons! Parents are the best teachers. Agree or disagree? 

Through my life, I'm very lucky to have both my parents to guide me. They've supported me, and taught me a great deal about how to live my life. They can be important teachers but not always the best. 

Parents might expect their children to have the same interest as them. Parents are usually eager to pass on their values to their children. But should children always believe in what their parents do? Maybe different generations need different ways of thinking. Sometimes parents, especially older ones, can't keep up with rapid social or technology changes. A student who goes to International school and has friends of all different races and backgrounds may find that his parents don't really understand all different cultures or value the digital revolution. Sometimes kids have to find their own ways to what they believe in. Parents may be too close to their children emotionally, even see their children through the eyes of a protector. For example, they might limit their child's freedom for their own safety. 

The most important thing to know is that we all have a lot of teachers in our lives. Not only our parents, but our teachers, friends and even media! Children also can learn from books, newspapers, television, and Internet . All of them are valuable. 

 ------------------ Tạm dịch tiếng Việt: ------------------ 

Cha mẹ là thầy cô tốt nhất. Đồng ý hay phản biện? Tôi may mắn có cả cha lẫn mẹ dắt lối cho tôi trong cuộc đời. Họ ủng hộ tôi và dạy cho tôi bao điều để tôi sống cuộc đời của mình. Họ là những thầy cô quan trọng nhưng không phải luôn luôn là tốt nhất. 

Cha mẹ thường mong muốn con cái có cùng chung sở thích với mình. Các bậc phụ huynh thường cố gắng truyền lại những giá trị của họ cho con trẻ. Nhưng liệu con trẻ có tin vào những điều cha mẹ chúng làm? Có thể mỗi thế hệ khác nhau cần phải có những cách suy nghĩ khác nhau. Đôi khi cha mẹ, đặc biệt những người nhiều tuổi, không theo kịp được những biến chuyển nhanh chóng của xã hội và công nghệ. Một đứa trẻ đi học trường quốc tế, có bạn bè đủ các màu da và phông văn hoá khác nhau có thể vấp phải việc cha mẹ mình không thực sự hiểu biết được những nền văn hoá khác hay coi trọng cuôc cách mạng số. Đôi lúc, những đứa trẻ phải tự đi trên con đường của mình để tìm thứ mà chúng tin vào. Cha mẹ có thể vì quá yêu thương, gần gũi, tình cảm với con, thậm chí nhìn con mình dưới con mắt của thần hộ vệ. Ví dụ, họ có thể giới hạn sự tự do của con cái cho sự an tâm của chính họ. 

Điều quan trọng nhất cần biết là chúng ta luôn có nhiều người dạy dỗ trong cuộc đời. Không chỉ cha mẹ minh mà còn thầy cô ở trường, bạn bè xung quanh và thậm chí cả truyền thông. Con trẻ cũng có thể học từ sách vở, báo chí, truyền hình và Internet. Tất cả các nguồn này đều giá trị. 


-FB Viet Tran-

Friday, May 8, 2015

Truyện tranh-phim hoạt hình sử dụng trong giáo dục trí tưởng tượng và mơ ước của học sinh


"Đối với trẻ em, óc mạo hiểm mãi mãi là niềm mơ ước. Lòng mong muốn khám phá những điều chưa biết chính là phẩm chất cần phải nuôi dưỡng thông qua giáo dục. Năng lực mơ ước cũng là yếu tố quan trọng mà trẻ em không được phép quên. Không cần phải dẫn ra ví dụ như Doremon cũng thấy hình tượng trẻ em không bao giờ quên mơ ước và luôn cố gắng dù ở bất cứ đâu là rất cần thiết. Xin dẫn ra đây lời của Teduka: “Nếu như mất đi lòng mong muốn khám phá thứ chưa biết, thế giới này sẽ trở thành thứ vô vị. Đó không phải chỉ là chuyện bay vào vũ trụ mà việc vượt thoát khỏi hiện tại cũng là một sự mạo hiểm. Hướng đến thứ gì đó và mong muốn chinh phục nó là sự lãng mạn của trẻ em và người lớn không được phép tước đi điều đó” 

Ví dụ thứ hai là một thực tiễn giờ học ở Nhật Bản sử dụng tác phẩm truyện tranh của Kawaguchi Kaiji có tên. “Hạm đội im lặng”. 

Đây là sự giả định về các sự kiện xảy ra xung quanh các tàu ngầm nguyên tử với vũ đài quốc tế. Khi Nhật Bản lâm vào tình thế nguy hiểm, Nhật Bản buộc phải lựa chọn thủ tướng. Bốn thủ lĩnh của bốn đảng lên ti vi và tiến hành thảo luận. Vấn đề mà nhà báo chủ trì đưa ra là “Trong số 10 người bị trôi dạt trên biển có bản thân mình. Trong trường hợp biết rõ một người trong số đó mắc bệnh truyền nhiễm gây chết người thì với tư cách là nhà lãnh đạo, bản thân sẽ làm gì?”. 

Bốn thủ lĩnh của bốn đảng đưa ra câu trả lời sau: 

Umiwata Ichiro : “Cho dù là tình huống khốn cùng thế nào đi nữa thì cũng không thể giết thiểu số! Nếu thế…. Mọi người nên chết cùng nhau”. 

Takekami Sumio: “Cần nhanh chóng thả người nhiễm bệnh xuống biển. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đó”. 

Kawashi Hideki: “Cần quyết định theo đa số dựa trên sự đồng thuận của mọi người”. 

Otaki Atsushi: “Tôi sẽ suy nghĩ về cách cứu tất cả 10 người. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ”. 

Trong giờ học, trước tiên học sinh sẽ đứng trên lập trường 4 người để thảo luận. Ở hình thức tranh luận debate, học sinh sẽ có cơ hội luân phiên phê phán người khác. Sau đó tiếp nhận sự phản biện. Cuối cùng thì cùng đưa ra luận điểm của bản thân và bỏ phiếu đánh giá các ý kiến.