Đàn
ông gì mà không làm công to việc lớn, cọc cạch ngồi dịch sách về
trẻ sơ sinh. Là bởi vì, anh ấy muốn “có một món quà ý nghĩa để
tặng con”, đó là sự thấu hiểu, là tri thức để đồng hành cùng con từ ngày đầu
tiên con chào đời cho đến mãi sau này.
Đàn
ông gì mà không “oai phong lẫm liệt”, chẳng bao giờ thấy đóng bộ vest, đi giày
da bóng lộn. Là bởi vì, nếu như bạn thực sự chơi với một đứa trẻ đầy năng lượng,
sẵn sàng lăn
lê bò toài cùng nó, thi thoảng nhấc bổng nó lên vai như anh ấy vẫn làm hàng
ngày thì bạn sẽ hiểu quần bò, áo phông và giày thể thao tuyệt vời như thế
nào.
Đàn
ông gì mà suốt mười mấy năm
yêu nhau, hiếm khi nào thấy ôm hoa về tặng vợ. Là bởi vì,
hàng ngày, anh ấy luôn là người dậy sớm nhất nhà, tưới nước, xới đất, cắt cành,
bón đạm cho từng gốc hoa trong vườn hoa “luôn-luôn-có-hoa-nở” mà anh ấy trồng
dành tặng vợ. Một vườn hoa bé xíu lơ lửng trên tầng tư Biểu tượng cảm xúc smile
Đàn
ông gì mà chẳng bao giờ thấy bạn bè nhậu nhẹt, hình như là cực hiếm
khi ngồi quán bia (nếu có thì chắc chắn là ngồi với vợ), chẳng bao giờ thấy
đi nhà hàng. Là bởi vì, anh ấy biết, về
nhà sớm 5 phút thôi là có thể cùng con lớn cười nắc nẻ khi cùng chơi một trò chơi,
có thể hôn lên trán con bé trước khi con đi ngủ, có thể nấu giúp vợ một món ăn đơn
giản để vợ được thảnh thơi.
Đàn
ông gì mà chẳng thấy tennis hay chơi golf cho có tinh thần thể thao gì cả. Là bởi
vì… anh ấy thích bơi, và thật ra, là nếu bạn chạy bộ cùng con
gái đạp xe chục vòng quanh khu tập thể, đi bộ cùng nó đi nhà sách, chơi cùng nó
ở sân trường nửa tiếng mỗi buổi chiều đón con đi học về,
đi lên đi xuống “số lần không đếm được” từ tầng 1 lên tầng 4 mỗi ngày thì bạn sẽ hiểu
vì sao.
Đàn
ông gì mà… suốt ngày thấy ở nhà? Là bởi vì, anh ấy biết ở nhà là vợ có thêm
thời gian để nghỉ ngơi còn con có thêm thời gian để chơi với bố.
Đàn
ông gì mà… việc gì cũng
biết làm, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ bế
con đến làm nghiên cứu, mà việc gì cũng tận
tụy, tỉ mỉ và đầy tình yêu.
Để
tôi nói cho bạn biết về người đàn ông ấy, người đàn ông của tôi và các con
tôi. Là bởi vì anh ấy đã lựa chọn để trở thành một NGƯỜI ĐÀN
ÔNG CỦA GIA ĐÌNH.
Giống
như khoảnh khắc trong bức ảnh này và nhiều bức ảnh khác em chụp
lại được, em nhìn thấy trong đó, người đàn ông của cuộc đời mình.
Cảm
ơn anh, đã quyết định trở thành một người đàn ông như thế,
để ở bên em tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc và giây phút của cuộc sống
chung chúng mình, để cùng em chứng kiến từng cột mốc nhỏ nhất
đánh dấu sự lớn lên và trưởng thành của các con.
-Phạm
Thị Hoài Anh-
No comments:
Post a Comment