Năm bố học lớp 6, ông Nội đã không còn là lựa chọn đi chơi cùng của bố. Dù lúc đó, bố vẫn thật lòng rất yêu ông nội. Nhưng như mọi đứa trẻ, bố muốn tự do cùng chúng bạn.
Năm lớp 10 trở đi cho đến tận bây giờ, khi bố 37 tuổi, bố với ông Nội chỉ ngồi ăn ở nhà là nói chuyện. Còn thì chẳng khi nào đi cùng.
Bố nghĩ về các con.
Rồi thì rất nhanh, các con sẽ như bố hồi xưa.
Vậy thì xét cho cùng chúng ta có được bao nhiêu năm để có những cuộc đi chơi thế này?
Bố nghĩ chả nhiều đâu!
Mà các con thì lớn nhanh như thổi!
Bao nhiêu bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng còn trẻ là cần phấn đấu. Sau này có nhiều thời gian dành cho con cái. Mà quên rằng đến lúc cha mẹ có thời gian rồi thì lũ con đã lớn và không còn cần đến cha mẹ nữa!
Mà quên rằng tuổi này mới là tuổi chúng cần cha mẹ ở bên nhất!
Bố nghĩ thế!
Bố sợ thời gian vì thế!
Bố sợ đến lúc bố dừng lại để nghĩ về các con thì các con đã rời khỏi vòng tay của bố!
Là bố tẹp nhẹp và đa cảm quá phải không?
Thế nên bố rủ rê các con đi chơi cùng bố nhiều hơn thay vì các con ôm tivi, IPad giết thời gian!
Thế nên bố xúi các con nghỉ một vài tiết học, tới trường muộn hơn, "quên" làm bài tập để có thời gian chơi cùng bố!
Thế nên bố hay ngẫu hứng rủ các con đi chơi đây chơi đó để khám phá nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn khiến cuộc sống của các con nhiều trải nghiệm hơn!
Thế nên nếu có đi cà phê, bố cũng cất điện thoại đi để nhìn các con, nói chuyện với các con, đùa nghịch cùng các con!
Nếu không phải bây giờ thì bao giờ???
-Hoàng Anh Tú-
No comments:
Post a Comment