Monday, June 22, 2015

NGỌT NGÀO TRAO NHAU

Sẽ là hết sức mơ mộng và đầy ảo tưởng khi cho rằng hai cá nhân từ hai nề nếp gia đình khác nhau, có trình độ nhận thức khác nhau với những thói quen sở thích khác nhau và vô vàn những khác nhau khác....khi gặp nhau, yêu nhau lại chỉ có một chuỗi những ngày vui vẻ và hạnh phúc. 

Nếu sự chênh lệch và khác biệt không quá lớn thì sự thu hút nhau lại nằm ở chính những điều người này có mà người kia lại không. Dường như việc khám phá và chinh phục một thế giới đầy thú vị khác lại là chất xúc tác khiến trái tim chúng ta háo hức say mê mỗi ngày. 

Mặt khác, chính vì tình yêu dành cho nhau mới khiến cả hai coi việc điều chỉnh mình để phù hợp với người kia là một hạnh phúc to lớn và là một điều hiển nhiên nên làm vì nhau chứ không phải bởi ép buộc. 

Với đặc điểm giới tính là ít khi để ý đến tiểu tiết, người đàn ông cần một người đàn bà biết lo toan và vun vén gia đình. Sự nữ tính đàn bà không phải ở sự nhõng nhẽo đòi hỏi đến kỳ quặc mà nhiều cô gái trẻ nhầm tưởng, sự nữ tính nằm ở chính sự tôn trọng và chăm sóc người đàn ông của mình- tôn trọng và chăm sóc như thế nào và đến đâu thì chỉ có người trong cuộc mới đủ nhạy cảm để biết đến mà thôi. Đại đa số đàn ông có bản tính phòng khoáng, hướng ngoại, giao thiệp rộng, vì thế người đàn ông cần một bến bờ an bình cho con tàu của mình neo đậu. 

Người đàn ông cần một bếp lửa ấm, cần những bữa ăn vui vẻ và... cần vô cùng những chiếc áo sơ mi được là ủi phẳng phiu tươm tất! Người đàn ông cần người đàn bà của mình đánh giá đúng năng lực, tin tưởng vào khả năng xoay chuyển mọi tình huống khi gặp khó khăn. Và hơn hết thảy, người đàn ông cần người đàn bà của mình tin tưởng rằng dù có liếc ngang liếc dọc chút đỉnh thì không một người đàn ông bình thường nào lại không mong muốn một mái ấm gia đình, một bữa ăn quây quần đầy đủ các thành viên, một người đàn bà hiểu và yêu quý mình đang trông đợi mình về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Thế còn người phụ nữ? 

Phụ nữ chúng tôi cần gì ở người đàn ông ư? 

Chúng tôi cần được luôn luôn là nồng nàn nóng bỏng, luôn luôn được xăng xái lo toan chăm sóc những nguời thân yêu trong cái không gian ưa thích nhất để người đàn bà thả sức vẫy vùng- không gian của một tổ ấm, không gian của một gia đình. Chúng tôi cần được yếu mềm nũng nịu sau những lúc lăn xả vào cùng người đàn ông của mình xây tổ, nuôi con. 

Chúng tôi cần mềm mỏng vuốt ve khích lệ. 

Trong quá trình song hành cùng nhau, người này hiểu được người kia mong muốn gì, theo tôi đã là một bảo đảm đáng kể cho một mối quan hệ bền chặt rồi. Để hiểu được nhau luôn luôn cần lắm một sự bao dung đối với những điều khiến ta không hài lòng về nhau. Để hiểu những " thất thường mưa nắng " của nhau thì cũng cần phải hiểu về công việc, về những mối quan hệ, hiểu về quy luật năm tháng tác động lên người đàn ông hoặc người đàn bà của mình nữa. 

Từ sự hiểu nhau một cách tương đối tường tận những người trong cuộc mới có những hành vi đối sử với nhau một cách đầy ngọt ngào và mới có thể dành cho nhau những chăm sóc chi tiết cụ thể được. 

Tuy nhiên có một điều cả hai phái đều rất dễ quên đi để trao nhau khi đã trở thành quá thân thuộc đối với nhau: ấy là sự cưng nựng ngọt ngào, cưng nựng âu yếm một cách thật lòng, ngọt ngào như rót mật vào tai nhau mỗi ngày. 

Đáng tiếc là cả hai phái đều cho điều này là " vẽ sự ", là " như phường chèo ", là " nghe sởn hết cả gai ốc "....và quay ra ngờ vực độ chân thật của " đối phương ". Trong nhà thì vậy, nhưng tại sao ra khỏi cánh cửa gia đình bạn lại dành cho những đối tác xã giao sự mềm mỏnh nhã nhặn duyên dáng của mình?Tại sao bạn luôn đánh giá cao và ưu ái tức thì với những nụ cười và những câu nói dễ nghe- ưu ái đến mức bạn chỉ muốn gặp hoài để nghe không biết chán? 

Tại sao bạn lại xuề xòa thô mộc đến thô thiển với người mà bạn đã từng cảm tạ trời đất đã xui khiến để cho bạn gặp được họ và nên duyên cùng họ? Tại sao bạn lại nghĩ rằng theo năm tháng con người trở nên già nua về thân xác thì con tim cũng phải trơ lỳ héo úa theo? 

Sự thực thì ở đủ mọi lứa tuổi, đúng với cả người đàn ông và người đàn bà, sự âu yếm ngọt ngào dành cho nhau cũng có tác dụng cả lên thể chất lẫn tâm hồn. Những ngọt ngào đúng lúc đúng chỗ và liều lượng vừa đủ với từng người có tác dụng san bằng những bất đồng nếu có, giúp phấn chấn để tìm ra những giải pháp để thoát khỏi những khó khăn gia đình. Những ngọt ngào nhã nhặn dành cho nhau khiến cho cả hai đều mong muốn gắn bó với nhau từng ngày và mãi mãi.Sự ngọt ngào cũng là tấm lá chắn hữu hiệu để ngăn ngừa những " vi rút " ngoài luồng thâm nhập! 

Kể cả bạn cho là tôi giáo điều sách vở thì tôi cũng luôn cho rằng ai biết trao đi sự ngọt ngào âu yếm cho những người thân yêu của mình thì người đó đã nắm giữ được chìa khóa của ngôi nhà hạnh phúc. Tôi luôn " đo " độ hạnh phúc của mỗi gia đình tôi gặp bằng sự ngọt ngào âu yếm của các thành viên dành trao nhau: các cháu ân cần âu yếm ông bà, vợ chồng con cái nhẹ nhàng với nhau trong từng ánh mắt nhìn, trong từng lời nói cử chỉ dành cho nhau. 

Tôi hoàn toàn không đồng ý với sự biện minh lý giải của sự thiếu vắng ngọt ngào là bởi " Người Việt mình không quen như thế ", rằng " Vẽ sự, lo kiếm ăn bạc mặt rồi còn thời gian công sức đâu mà ngọt....". Nếu bạn yêu thương trân trọng một ai đó, một cách thật tự nhiên bạn muốn cư xử với người đó thật nhẹ nhàng. Trong khuôn khổ gia đình, trong không gian sống riêng tư, trong bất cứ tình huống nào có thể, hãy thả nổi những cảm xúc của mình, hãy để cho sự dịu dàng ngọt ngào lan tỏa...bạn sẽ nhận ra là mọi sự bỗng trở nên dễ chịu biết bao! Hãy tận hưởng sự yêu thương trìu mến: một ánh mắt ấm áp, một cái nghiêng đầu tình tứ, một cái tên ngộ ngộ dành riêng cho nhau....Chỉ vậy thôi mà tại sao bạn lại để sự ngọt ngào thiếu vắng, để rồi bất chợt một ngày vì lý do nào đó không còn có nhau, bạn quặn lòng ân hận là tại sao chỉ một câu nói ngọt mà ta cũng hà tiện trao nhau, rằng giá như luôn nương nhẹ chăm chút nhau thì rất có thể mọi sự đã khác... 

Tôi, một người đàn bà bình thường mang tên Saomai luôn rất thích những ngọt ngào mà người đàn ông của tôi luôn dành tặng riêng tôi. Tôi nghĩ những gì mình thích, mình mong muốn được người khác trao tặng thì người đàn ông của riêng tôi cũng thích nên tôi cũng trao anh ấy sự ngọt ngào nhẹ nhàng tối đa mà tôi có trong tim. Và bạn có tin là hạnh phúc đến chỉ từ những việc rất nhỏ hay không? Tôi thì tôi thấy rõ điều đó và luôn mong mỏi sự ngọt ngào hạnh phúc cũng ngập tràn trong mái ấm của các bạn! 
-Saomai Pham-

Saturday, June 20, 2015

HÔN NHÂN & DỰA CẬY!

Người ta cưới nhau để làm gì?
...đâu chỉ để có vợ hay có chồng
....đâu chỉ để sinh con đẻ cái
....đâu chỉ để có người bầu bạn lúc tuổi già
....đâu chỉ để thành người có gia đình! 

Nếu kết hôn với một người để làm những việc ấy, chúng ta đâu cần phải bỏ cả cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân. Để có vợ, có chồng mà như không có khi họ biền biệt với những cuộc vui ngoài kia hay ngay cả khi kề bên nhau mà mắt không rời màn hình điện thoại, máy tính. Để sinh con đẻ cái rồi một rổ bụng hay những vết rạn cả đời không hết. Hay những đứa con lớn lên trong những cuộc cãi vã không dừng của cha mẹ. Để tuổi già chắc gì còn muốn thấy mặt nhau mà nói lời bầu bạn? Và trở thành người có gia đình làm chi nếu mái ấm kia chỉ giống mái hiên tạm bợ? 

Tôi nghĩ về hôn nhân còn cần nhiều hơn thế! Hôn nhân với tôi giống như Dựa Cậy. Không phải chỉ là một người vợ hay một người chồng mà còn cần phải là một đồng chí, đồng đội! Để bảo vệ nhau thay vì vào hùa với người khác khi nói về tính xấu của đối phương. Để đứng về phía nhau trước mọi thách thức mà cuộc sống đặt ra. Để sẻ chia cùng nhau những suy nghĩ thật nhất. Không dối lừa. Không tránh né. Không quay lưng. Là dựa cậy nhau trong từng khoảnh khắc được sống cùng nhau. Là dựa cậy chứ không chỉ đồng hành! 

Những đứa con được yêu không chỉ bằng tình mẫu tử, phụ tử mà còn bằng lòng yêu người đã cùng mình sinh ra nó. Không phải để có đứa dựa cậy tuổi già, nuôi cha mẹ báo hiếu. Việc đó, con chăm cha sao bằng bà chăm ông? Tôi thích được thấy vợ mình trong hình hài tí xiu kia. Tôi thích được cùng vợ mình chứng kiến chúng trưởng thành. Như cách cùng nhau nuôi lớn một tình yêu vậy! 

Và trò chuyện không chỉ là nói, nói, nói mà còn là lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe! Để nghe thấy cái nhíu mày của họ. Để nhìn thấy tiếng thở dài nuốt vào bên trong của họ. Dựa cậy vào nhau để thấy được những điều mà không một ai thấy ngoài mình. Để không bao giờ phải nghe ai đó nói, nhắc: Dạo này tao thấy chồng mày, vợ mày nhiều tâm sự! Không! Chỉ chúng ta mới là người đầu tiên nhìn thấy. Như sợi dây đàn chạm nhẹ là rung lên. Như cái vuốt má thật nhẹ mà vợ tôi hay dành cho tôi khi thấy ánh mắt chồng có nét buồn thoáng qua! Tôi nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ, chúng ta sẽ luôn dễ dàng nhận ra những thay đổi cảm xúc của họ! 

Và gia đình! Sẽ chẳng có gia đình nào sất nếu nhưng nó không được bắt đầu bằng lòng yêu thương, trân trọng và gìn giữ bằng chính lòng yêu thương! Trách nhiệm hay nghĩa vụ xét cho cùng cũng phải bắt đầu bằng yêu thương. Nếu không có yêu thương, trách nhiệm chỉ giống một công việc, nghĩa vụ chỉ giống một thói quen. Nếu bạn yêu đủ, bạn sẽ có tất cả! 

Tôi có đòi hỏi quá cho một cuộc hôn nhân chăng?
Nhưng nếu hôn nhân mà không được như vậy thì sao ta cần dốc cả cuộc đời mình cho nó??? 

-Hoàng Anh Tú-

Wednesday, June 10, 2015


Giáo dục là vấn đề nhức nhối cho bất kỳ ai vì ai cũng từng là trẻ con và đang/sẽ là bố mẹ. Ai cũng mong mỏi điều tốt nhất cho con mình nhưng không thể kỳ vọng vào nhà trường. Một bạn đưa ra câu hỏi “Trẻ em cần những năng lực (hay hành trang) gì cho cuộc sống tương lai?”. Có rất nhiều ý kiến, như phải có sức khỏe, biết giao tiếp (bao gồm ngoại ngữ), biết thể thao chút ít, biết đọc,viết, tính toán tốt….Có bạn lại muốn con có kỹ năng thích nghi, kỹ năng chống sốc…
Hôm trước khi kể về quá trình dạy con, có bạn đã “phê bình” là không tạo sức ép để con có thành tích tốt hơn và bảo là vì mình bị quá nhiều sức ép hồi nhỏ nên đã quá thả lỏng con. Cũng có thể là như vậy nhưng sau 11 năm theo đuổi các loại thành tích dưới sức ép của bố mẹ và thầy cô, chứng kiến sự thành đạt/bất hạnh của bạn bè các lớp chuyên và không chuyên, mình phát hiện ra, thành tích học tập có nhưng không phải là tác động quyết định đến hạnh phúc sau này của con trẻ. Theo mình một người thành công, trước hết phải là người hài lòng với cuộc sống của mình và được sống vừa với sức mình. Nếu gắng trẻ có thể đạt được một thành tích cao hơn trong ngắn hạn nhưng cả đời sẽ căng thẳng, không có hạnh phúc.
Mình thì mong mỏi 2 điều chính:
!. Trẻ có lòng nhân hậu, biết yêu thương người khác, biết không làm người khác tổn thương, quan tâm đến người khác.
2. Trẻ phải biết yêu mình, có quan điểm riêng của mình và phải biết bảo vệ nó.
Trẻ con bây giờ nhiều khí được chiều quá, nên rất ích kỷ. Ngược lại, bố mẹ giam con trong suy nghĩ của bố mẹ, không cho con chút khả năng tự vệ nào.Những kỹ năng về học hành, hưởng thụ thì tùy từng gia đình, trường học, quốc gia... nhưng hòa hợp giữa yêu mình và yêu người thì mới happy và có ích cho XH được!

Còn ý của các bạn thế nào? Bạn mong mỏi điều gì cho con của bạn?

- Nguyễn Hoàng Ánh-

Saturday, June 6, 2015

Hành trình đi tìm một nửa đích thực…



Tự nhiên sinh ra trên đời vốn đã chia hai nửa, nửa thương yêu và nửa mạnh mẽ ngang tàng. Rồi từ bao giờ không hay nữa, hai nửa mải miết đi tìm mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Bao nhiêu tình cảm đi qua cũng bấy nhiêu thương tổn trong lòng mà mỗi người trưởng thành nếm trải. Có những người tìm thấy người tình trăm năm trong thoáng giây gặp mặt cũng có người mất cả đời mà vẫn cô quạnh lối về. Trong đời, mỗi người sinh ra đã được “chỉ định” sẵn một nửa còn lại, nhưng hành trình kiếm tìm một nửa đích thực đó lại là cuốn phim dài tập mang đầy xúc cảm và trải nghiệm. Dường như qua mỗi bước đi tới đó, con người hiểu hơn về mình để đến một lúc nào đó họ sẽ dừng lại nơi mà họ thấy chính bản ngã con người mình.


Những cô cậu bé chập chững bước vào đời với niềm háo hức, kì vọng. Chuyện tình yêu trong họ là những câu chuyện đẹp như trong truyện cổ tích, tiểu thuyết phương Tây hay ngọt ngào lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc. Cũng từ những trải nghiệm qua ngôn từ, hình ảnh đó, chân dung của những công chúa hoàng tử dần được hình thành. Hẳn nhiên công chúa phải xinh, hoàng tử phải đẹp. Dần lớn lên theo sự hiểu biết, những tiêu chuẩn càng rõ ràng hơn với mỗi người. Nhưng hình như những hình dung đó chỉ dừng lại ở những kì vọng mong ước chung chung của bao người kiểu như: người con trai hơn người con gái “1 cái đầu”, “cô ấy là người phụ nữ biết vun vén cho gia đình bằng tình yêu,….”. Điều này cũng dễ hiểu đối với cuộc sống của những người trẻ, những người đang từng ngày vươn lên để tích lũy tri thức, kinh nghiệm sống. Những mưu cầu về cuộc sống tốt đẹp cùng với người bạn đồng hành giỏi giang, mạnh mẽ giàu tình yêu thương hiện hữu trong suy nghĩ mỗi người. Thậm chí để vươn tới điều mình muốn, đâu đó có cả những người trẻ họ sống thực dụng chọn cho mình những lối sống bất chấp, cơ hội khi thấy “mục tiêu”. 


Tạm quên đi những mảng tối của cuộc sống để trở lại với câu chuyện về một nửa đời mình. Các chàng trai chắc chắn còn nhớ như in những rung động đầu đời về cô bé xinh tươi với bím tóc ngang vai hay nụ cười duyên với núm đồng tiền trên má. Năm tháng trôi đi, họ lại mơ về người phụ nữ đằm thắm trong chiếc tạp dề mà sau đó là cả trời mộng mơ về khoảnh khắc hạnh phúc lứa đôi. Rồi lớn hơn nữa, những chàng trai mộng mơ năm nào trở lên chai sạn với những sóng gió cuộc đời. Khi những đôi chân mỏi, đôi vai trùng họ lại ước ao có người san sẻ gánh nặng cuộc sống, sẵn sàng cùng họ lăn xả với bộn bề cơm áo gạo tiền và vẫn trở về hiền hòa êm dịu trong mái ấm yêu thương. Người đàn ông cứ như vậy đi tìm eva của đời mình theo mỗi bước trưởng thành. 


Thế còn các cô gái thì sao? Có lẽ do một phần cấu trúc bộ não khác nhau nên những suy nghĩ của các cô gái có dôi chút khác các chàng trai. Họ cũng từng một thời mơ ước có một người đàn ông chững chạc, bản lĩnh như Rhett Butler, hay thư sinh và luôn chờ đợi như Hà Dĩ Thâm và thậm chí tham lam muốn có tất cả những ưu điểm đó trong một con người . Nhưng cuộc sống cũng dạy cho phái yếu thực tế hơn và mạnh mẽ hơn. Vì được gọi là phái ‘yếu’ nên họ không chỉ cần người đàn ông có khối óc, trái tim mà còn cần một bờ vai vững chắc để dựa khi cuộc sống xung quanh có xoay chuyển đổi dời. Vậy đâu sẽ là đích đến cho cuộc chạy đuổi của những ước vọng khát khao. Mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình và hẳn là câu trả lời chẳng giống ai. Nhưng tựu chung, tất cả sẽ giúp người đàn ông tìm về với bản ngã đích thực của mình. Đâu đó có người nói rằng, mỗi chúng ta khao khát tìm kiếm cảm hứng sống. Cảm hứng đó không chỉ mang lại những cảm nhận tích cực, hạnh phúc để tin vào một cuộc sống tươi đẹp mà đó cũng chính là động lực cho bản thân chúng ta và người chúng ta yêu thương những động lực mạnh mẽ để vươn tới những cuộc sống văn minh, nhân văn .


Tình yêu đích thực là tình yêu mà mỗi người trong mối quan hệ đó là chính mình nhất. Chính chúng ta chứ không phải ai khác với đầy đủ những góc cạnh khác nhau về tính cách, suy nghĩ sẽ hấp dẫn cũng như bị hấp dẫn bởi người bạn đời của mình. Để rồi từ đó chúng ta biết nhìn nhận bản thân và điều chỉnh cho hòa hợp với người bạn đời của mình. Với người phụ nữ thì họ cần người đàn ông hơn họ “cái đầu” và trái tim yêu chân thành còn với đàn ông họ cần người phụ nữ ấm áp trong căn nhà nhỏ với đầy tình yêu thương và sự sẻ chia. Suy cho cùng, chúng ta sống trên đời này hạnh phúc là bởi yêu thương nhau, biết cảm thông chia sẻ và trân trọng những gì chúng ta dành cho nhau.


“Duyên là do trời định, phận do người tạo hạnh phúc là do ta” và hạnh phúc nào bằng khi chính ta với sự tự do trong suy nghĩ, sự hiểu biết trong tri thức và đầy cảm hứng thương yêu trong cảm nhận về cuộc sống.

-Phương Hiệp-