Thursday, April 30, 2015

Sổ tay giáo dục gia đình, Bộ giáo dục Nhật Bản

Việc trẻ em nói gì cũng nghe không phải khi nào cũng là sự yêu thương của bố mẹ 

Nếu mua cho trẻ em các món đồ một cách quá dễ dàng, trẻ sẽ dần trở nên không có khả năng nỗ lực, chịu đựng và sáng tạo để có được thứ mình muốn. Trẻ sẽ thèm khát vật chất một cách vô độ và không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cho dù có bị con đòi, cũng không nên mua các món đồ quá mức cần thiết. Hãy làm cho trẻ tự lo liệu với số tiền tiêu vặt không quá lớn đã được quyết định sẵn. 

Nếu nghĩ rằng muốn vì con thì hãy dành cho trẻ trái tim và tình cảm hơn là tiền bạc. 

Hãy làm cho trẻ làm quen với sự chịu đựng.


15.05.11
"Khi có giấc mơ con người trở nên mạnh mẽ 

Người ta nói rằng trẻ em ngày nay lãnh đạm, không có mơ ước và hy vọng về tương lai, dễ dàng bỏ cuộc trước khi thử thách các mục tiêu khó khăn. Tuy nhiên, thực tế trẻ em luôn có những ước mơ và niềm hy vọng của mình. Hãy lắng nghe những ước mơ và hy vọng của trẻ em cho dù bạn nghĩ rằng nó có vẻ nhỏ bé, kỳ lạ thế nào đi chăng nữa. 

Bên cạnh đó hãy kể cho con nghe về trải nghiệm của mình và cách sống của những người đã trải qua thời gian dài đầy khó khăn, gian khổ để thực hiện được ước mơ. Hãy nhân ái dõi theo con và động viên con rằng mục tiêu cuộc đời là thứ đạt được khi ta đổ mồ hôi và trải qua nhiều thất bại. 

Cha mẹ hãy là người luôn ủng hộ con. 

Hãy lắng nghe ước mơ và niềm hy vọng của trẻ em."

15.05.12

"Nếu như muốn nuôi dạy con thành người có thể tự mình suy nghĩ, tự mình hành động thì… 

Nếu như cha mẹ luôn đi trước dẹp tất cả các chướng ngại vật trên đường con đi (bảo hộ quá mức) hoặc cha mẹ luôn chỉ bảo từng li từng tí cho con (can thiệp quá mức) thì sẽ khiến cho con mãi mãi không thể tự mình dấn bước. Thêm nữa khi làm như vậy cha mẹ còn tước đi cơ hội thử thách, cơ hội học từ thất bại, cơ hội vui chơi và trải nghiệm phong phú của con. 

Cha mẹ cũng thường có xu hướng so sánh con mình với con nhà khác và áp đặt hy vọng, ý chí của mình, tuy nhiên mỗi đứa trẻ là một thế giới khác nhau. Hãy yêu thương và công nhận cá tính của con"


15.05.14 
Nhanh quá hóa hỏng 
Các bậc cha mẹ tiến hành giáo dục trí tuệ cho con ngay từ khi con còn chưa đi học đang tăng lên. Tuy nhiên không ít những trẻ bị bắt phải học sớm đó đã cảm thấy mệt mỏi ngay từ giai đoạn tiểu học hoặc trung học cơ sở. Cả bầu không khí gia đình nơi cha mẹ bị cuốn vào việc so sánh với các trẻ em khác và luôn căng thẳng khi muốn con nhanh chóng đem lại kết quả ngay cũng có nguy cơ gây hại cho sự trưởng thành tâm hồn của trẻ. Ngoài ra nó cũng có thể làm giảm đi các cơ hội vui chơi quan trọng, các trải nghiệm phong phú của thời thơ ấu. 
Hãy nhận ra tầm quan trọng của việc quan sát kĩ và giáo dục chậm rãi tương ứng với cá tính của trẻ em."

15.05.19 

"Thể lực của trẻ em đang suy giảm 
Việc trẻ em tích cực vận động cơ thể thông qua vui chơi ngoài trời và thể thao rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ em. 
Thể lực có được từ sự vận động cơ thể sẽ trở thành nguồn động lực của đời sống con người. Tuy nhiên trong những năm gần đây, thể lực của trẻ em đang suy giảm. 
Hãy làm cho trẻ em có được thể lực và năng lực vận động cơ bản thông qua vui chơi ngoài trời và các môn thể thao phong phú. Đồng thời hãy làm cho trẻ em trải nghiệm niềm vui, niềm hạnh phúc khi vận động thân thể trong thể thao, giáo dục thái độ chủ động trong chơi thể thao và vận động. 
Hãy khuyến khích trẻ em vui chơi ngoài trời và chơi thể thao càng nhiều càng tốt"

15.05.20 

"Đọc một cuốn sách hay cũng giống như gặp một người tốt 
Đọc sách có thể trang bị cho trẻ em năng lực tưởng tượng và thói quen tư duy, giáo dục cảm xúc, tình cảm phong phú và trái tim biết quan tâm đến người khác. Vì vậy ngay cả đối với những trẻ thích tivi hay truyện tranh các bậc cha mẹ hãy tạo nên thói quen trong gia đình sao cho trẻ có thời gian đọc sách. 
Để làm được điều có hãy tạo ra “thời gian đọc sách” giống như là thời gian dành cho bữa ăn và cố gắng tạo ra các cơ hội cho trẻ cảm nhận được niềm vui đọc sách như đi cùng con tới thư viện, cùng đọc sách với con. Bên cạnh đó việc lắng nghe những điều con cảm nhận, suy nghĩ thông qua đọc sách và phát huy việc đọc sách như là cơ hội để gia tăng và làm sâu sắc sự trò chuyện giữa cha mẹ và con cái cũng rất quan trọng. 
Hãy coi trọng việc tiếp xúc với những cuốn sách cảm động"

15.05.22 
"Cho trẻ làm việc nhà để trẻ trưởng thành 
Đằng sau những lời nói, hành động lấy bản thân mình làm trung tâm và chậm tự lập của trẻ em là sự tồn tại của việc trẻ em chưa trang bị cho mình tư duy về trách nhiệm của bản thân. Dường như có nhiều bậc cha mẹ có xu hướng nuông chiều con và không dạy con "tự làm những việc của bản thân“. 

Việc quyết định các quy tắc trong gia đình như số tiền tiêu vặt, giúp đỡ bố mẹ tùy theo độ tuổi để thúc đẩy trách nhiệm và sự tự lập tương ứng với sự trưởng thành của trẻ em rất quan trọng. Trải nghiệm "mua thứ mình thích bằng tiền tiêu vặt của mình“ đối với trẻ em sẽ trở thành thứ không gì có thể thay thế được. Bên cạnh đó có thể nói việc giúp đỡ bố mẹ là bước đi đầu tiên học về việc nhà cần thiết tối thiểu cho cuộc sống. Việc trẻ trở nên có thể đi mua sắm hay sắp xếp, thu dọn trong nhà có mối quan hệ mật thiết với sự tự tin. 

Hãy giáo dục tinh thần trách nhiệm và sự tự tin cho trẻ em"

15.05.24 
Có lẽ không bậc cha mẹ nào lại không một lần băn khoăn: "có nên dạy cho con biết cả điều xấu hay chỉ dạy cho con về điều tốt?". Rộng hơn nữa là "có nên dạy cho con về những hiện thực đau khổ của thế giới con đang sống hay chỉ cho con nhìn thấy những điều tốt đẹp?" Không hề dễ dàng. Nếu dạy toàn điều tốt đẹp thì thế nào cũng có lúc trẻ em tự đặt ra trong đầu câu hỏi "Tại sao những gì mình nhìn thấy không giống những gì bố mẹ và cô giáo nói?". Mà dạy cả cái xấu thì cha mẹ phải có năng lực lý giải hiện thực và dám sống đúng là mình. Dưới đây là suy nghĩ của người Nhật. 

"Việc biết về nguy hiểm có quan hệ với việc bảo vệ bản thân 
Bước tiến của việc trẻ em đã có thể tự mình quyết định việc của bản thân là việc tự bảo vệ tâm hồn và thân thể của mình. Việc tự mình phán đoán được cái gì là nguy hiểm cái gì là an toàn rất quan trọng. Và tiếp theo là khi gặp nguy hiểm bất ngờ thì phải làm gì? 
Để trẻ có thể tự mình tránh khỏi mối nguy hiểm khi gặp nguy cơ thì việc trao đổi với con hàng ngày rất quan trọng. 
Hãy trò chuyện với con về phương thức ứng phó để phòng chống nguy hiểm, tai nạn. " 

15.05.25 
Con cũng kỳ vọng ở cha mẹ như cha mẹ kỳ vọng vào con 
Việc cha mẹ quan tâm đến con cái được coi là chuyện đương nhiên nhưng trong thực tế có bao nhiêu bậc cha mẹ thực sự quan tâm tới con? 
Quan tâm đến con là việc hiểu biết về những việc của con. Đó là việc lắng nghe con và cố gắng lý giải thế giới của con và cho dù nó không như mình nghĩ đi nữa bố mẹ vẫn tiếp nhận thế giới của con. 
Bằng việc biết ơn sự hiện hữu của con, tôn trọng và yêu thương con sâu sắc, mối quan hệ giữa cha mẹ và con sẽ ngày thêm bền chặt. Nếu cha mẹ tiếp xúc với con bằng tấm lòng quan tâm, trẻ em sẽ cảm thấy an tâm khi trò chuyện với cha mẹ và những dằn vặt về chuyện bắt nạt chắc chắn sẽ được làm rõ một cách tự nhiên. 
Hãy quan tâm đến co!

Monday, April 27, 2015

Bạn đời

Ba mươi Tết, các bà vợ quay cuồng trong vũ điệu của gà – bánh chưng – cỗ Tất niên – hò hét chồng con – lao đầu vào bếp núc. 

Mùng một Tết, cuộc chiến của những bà vợ với mâm cỗ Tân niên, tiếp theo những nghi lễ chúc và mừng đầu năm dành cho người thân. Bố mẹ chồng, nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, các đứa cháu ruột, vài đoàn khách hàng xóm ồn ào sang tàn phá đám bánh mứt kẹo và trò chuyện rôm rả, để lại vô số cốc tách thừa và bánh kẹo cắn dở. 

Mùng hai Tết là cao điểm bận rộn, nhà nào cũng lắm khách, hoặc bận đi làm khách những gia đình thân, dù bánh kẹo nhà nào chả giống nhau, cỗ nhà nào cũng chừng đó món, người tới thăm tay bắt mặt mừng thực ra cũng vừa mới gặp nhau cách đây vài hôm. 

Vì thế nên được dịp mùng ba Tết tụ tập bạn cũ xả stress, đám đàn bà túm được nhau như vớ được vàng, chuyện như pháo rang. Cách đây mười năm, chúng tôi đều là bạn, đều yêu chung một nhóm bạn trai thân nhau hơn ruột thịt, đều lần lượt cưới đám đàn ông giờ đang ngồi hể hả đánh chắn trên tầng ba. Mươi mười lăm năm sau, chúng tôi đều biến thành những bà vợ vừa béo vừa xấu, đều đã ba mươi hoặc hơn, ham kể tội chồng, phải ngồi tầng một với đám bát đũa thừa sau bữa cỗ Tết, và bận rộn trông chừng một đám con nít lố nhố ăn mặc đủ màu sắc đang sung sướng nhảy nhót làm loạn nhà.

Đúng lúc đó thì một quả bom tấn nổ ra trong đám đàn bà lắm chuyện: Lệnh trên tầng truyền xuống bếp: Pha ngay cho đám đàn ông một ấm nước trà. Các đức ông chồng đang say sưa cuộc sát phạt! Và tôi, dõng dạc từ chối: - Không! Hết trà! Hết nước sôi! 

1. Cái tội hầu hạ dạ vâng: 

Những bà vợ ngồi giữa bếp bàng hoàng, không nghĩ rằng có một kẻ dám chống lại lệnh chồng, mà lại là một yêu cầu rất nhỏ, rất hợp lý, nghe qua ai cũng biết, không bao giờ ngày Tết mà trong gia đình không có trà và nước sôi! Đây chỉ là cớ để bà chủ nhà là mình cãi lệnh chồng mà thôi! 

Năm bảy cái miệng những bà vợ đảm đang vội vã tranh nhau bình phẩm, ôi giời ơi, đấy, có mỗi ấm nước trà mà nàng này cũng không thèm chiều chồng, làm vợ thế mới sướng chứ! Đúng là nàng số sướng, thành ra lại được người chồng chiều nàng! Đâu như mình, khổ quá, chiều chồng cơm bưng nước rót, nâng tăm bằng hai tay, ông ấy đòi mua ô tô hay đòi mình nghỉ việc cơ quan ở nhà chạy chợ, mình làm trâu làm ngựa mình cũng làm, thế mà ông ấy vẫn còn đi đánh bạc, chơi gái, về mặt nặng mày nhẹ. Thật tình! 

Bà vợ khác rầu rĩ kể khổ ngay, đấy con cái vứt hết cho em, anh ấy đẻ mấy đứa cũng chưa biết cái tã con hình dáng gì, chưa cho con bú được bình sữa nào, đến đây thấy ông xã nhà chị Tết cũng vẫn vừa nói chuyện với bạn vừa cho con ăn thun thút mà em phát thèm!

Một bà vợ nữa mặt nặng như đeo một tấn chì, nói, đấy, em đi đâu cũng phải lôi lũ nhóc đi, đi đánh ghen cũng phải lôi lũ nhóc đi, thế mà cái con “mặt thớt” kia nó có tha cho chồng em đâu, Tết nhất nó cũng lăm le, em phải bám sát ông chồng kè kè thế này, đừng bảo em từ chối ông ấy cái gì, biết tay nhau ngay! Nợ đìa ra đấy ông ấy còn chẳng lo, em thì vừa lăn lưng ra làm trả nợ vừa phải sắm sửa đầu tóc quần áo chạy đua với con bồ kia. Em tận tình hầu hạ dạ vâng, mà đâu có sướng như chị, chồng vừa chăm chỉ vừa chiều chuộng, thế mà chị còn dám nói “Không!” với chồng nữa chứ! 

Mình vừa đi pha ấm trà, cho các ông chồng đang đánh chắn trên gác, vừa nói – như thể đã tiên đoán mọi việc:

 - Mình đâu có từ chối! Đó chỉ là cách mình gọi ông xã mình xuống đây, ông ấy sẽ tự mang nước lên. Những thứ tự phục vụ này, nguyên tắc của gia đình mình là, tự phục vụ được, thì không ai phải hầu hạ ai cả! Mình biết ông ấy sẽ xuống đây ngay! 

Ông xã mình chạy xuống thật, điềm nhiên đón ấm trà nóng, như thể đã tiên đoán mọi việc, mỉm cười với mình và chạy lên với mấy ông bạn nối khố. 

Và lúc đó mình mới ngồi xuống, với một ấm trà thứ hai, vừa mới pha, cùng lúc. Mình rót cho những bà vợ khác đang tròn mắt ngạc nhiên, họ cứ tưởng sẽ được thấy ông xã mình cau có khi “mất mặt” với bạn bè. Mình từ tốn nói: 

- Còn đây là trà của chúng mình! Nếu các ông ấy có trà nóng, tức là chúng ta cũng xứng đáng được ngồi yên ấm và thưởng thức một ấm trà nóng! Như các ông ấy! 

Những bà vợ ngồi ngây ra. Ôi những người bạn gái của tôi, mươi mười lăm năm trước, từng rất xinh đẹp, từng rất được yêu, từng rất được nâng niu. 

Vì sao sau mười năm hôn nhân, họ đã nghĩ rằng hầu hạ dạ vâng mới là dấu hiệu một người vợ thực sự? Và thứ chồng muốn là mệnh lệnh? 

Và họ càng không hề nghĩ tới việc, pha trà cho chồng thì cũng nên tự pha lấy cho bản thân mình một ấm trà ngon? 

2. Hành trình hoàn hảo của vợ: 

Có rất nhiều những thứ nhỏ nhặt làm nên một cuộc hôn nhân. 

Một ấm trà, một bình sữa cho con, một bữa cơm về muộn, một đề nghị của mẹ chồng, một lời trách móc của bố vợ, một món quà vợ muốn vào dịp sinh nhật, một lần sĩ diện của chồng. 

Một lời bình phẩm của bạn bè, một ao ước nhỏ nhoi của con, một ngày đi vắng, một lần giận nhau. 

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy lại làm lên một vài thứ rất vĩ đại là hạnh phúc trong cuộc sống, sự cân bằng trong đời sống vợ chồng, sự hài hòa trong tình cảm, sự tôn trọng nhau, phân công công việc trong gia đình. Nó cũng làm nên những thứ trừu tượng hơn như: Quan điểm của chúng ta về đời sống, cách chúng ta nhìn nhận người bạn đời của mình, và yêu người bạn đời của mình. 

Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ -chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, làm đầy và làm hạnh phúc cuộc sống của nhau, khiến người kia thấy tự do trong hôn nhân, như thể trong tình bạn, thật hiếm. Bạn đời còn mang theo một hàm ý bao dung. Nếu đòi hỏi trách nhiệm của đối phương, người ta sẽ đặt bạn vào trong các mối quan hệ, gọi tên bạn là chồng, vợ, làm dâu, làm rể, người đàn ông, là người phụ nữ v.v… Chỉ khi bao dung, riêng tư và hạnh phúc, người ta mới gọi là bạn đời. 

Và mình biết, có nhiều người không hề yêu đủ nhiều đối với người đang sống cạnh mình, không làm cho người bạn đời của mình thỏa mãn, thấy hạnh phúc. 

Có bao giờ những người bạn gái của tôi nhận ra một sự thật rằng: Chúng ta bước vào hôn nhân với cùng xuất phát điểm, mà thành quả của hôn nhân sao khác xa nhau tới thế? 

Mươi mười lăm năm trước, những ông chồng này đều là bạn thân của nhau, tính cách quan điểm tương đồng. Thời tuổi trẻ ngông cuồng, ra đường gây sự đâm chém cũng gọi nhau đi cùng, tâm lý bầy đàn như nhau, cưới vợ xong vẫn đàn đúm, bỏ bê bà xã mang bầu, y như nhau. Đều cùng gia trưởng và sĩ diện như nhau. 

Và khi đó, chúng ta cũng đều là những nàng dâu mới vụng về như nhau, tôi còn vụng hơn, nghèo hơn và xấu hơn các bạn. Nhưng sau hành trình làm vợ, hôn nhân đã giúp tôi thành đạt hơn xưa, giỏi giang hơn, kiếm tiền nhiều hơn, và tự do tự tại hơn xưa. Hôn nhân cũng giúp ông xã tôi yêu con yêu vợ hơn, thay đổi giá trị sống, và hài lòng với gia đình hiện nay hơn bao giờ hết. 

Trong khi ấy, hôn nhân lại thành trách nhiệm của những bạn bè tôi, mà họ thực sự không hài lòng với người đàn ông mà hôn nhân đã nhào nặn lên cho họ, từ người bạn trai yêu họ tha thiết ngày xưa. Và người đàn ông bây giờ của họ cũng vẫn là những chàng trai gia trưởng, sĩ diện, vô tâm mà tôi gặp mười năm trước. Vì sao vậy? 

Thực ra, trong lúc những người bạn gái ngồi kể khổ, than thở gánh nặng chồng con gia đình, xả stress, tôi cũng giấu trong lòng một niềm trăn trở. 

Tôi chỉ nghĩ về tình yêu. Tôi luôn nghĩ đến tình yêu. 

Tôi chỉ quan tâm việc ông xã có yêu tôi không. Và tôi có đủ yêu ông xã không, để nán lại trong cuộc hôn nhân này? Đó mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chứ tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc đánh bạc, tiền nợ, con quấy, chồng có bồ, đại tu nhan sắc bản thân v.v… như những cô bạn kia. 

Tôi không lo giữ chồng, vì chồng còn phải lo giữ tôi mới đúng. Nguy cơ sa ngã của chúng ta như nhau kia mà! 

Tình yêu là thứ khiến chúng ta chia tay nhau rồi còn quay lại. Tình yêu bằng cách này hay cách khác khiến ta vừa thay đổi vừa hạnh phúc. Chứ không phải thay đổi chỉ vì đã cưới vợ, đã có con, đã có chồng, phải có trách nhiệm nọ kia. 

Nhưng nói thế nào cho những bà vợ đang khao khát trở thành vợ đảm, vợ hoàn hảo, vợ làm chồng thỏa mãn sĩ diện, vợ hầu hạ dạ vâng, hiểu được điều đó? Mà không mang tiếng là dạy đời? Đâu phải họ không yêu chồng? Họ còn yêu và chiều chồng gấp nhiều lần tôi là khác! Chỉ là cách của chúng ta khác nhau mà thôi. 

Nhưng sự thực tàn nhẫn cho chúng ta biết rằng: Nếu bạn không hề được cảm thông và chia sẻ từ một việc nhỏ nhất, như pha bình sữa cho con, như chạy lên chạy xuống mấy tầng nhà để tự lấy trà, như nấu một bữa cơm, thì có khả năng rất lớn, là khi phải đối diện với những vấn đề lớn hơn của hôn nhân, như ngoại tình, như sự tôn trọng, như kiếm tiền và nuôi con, bạn có nguy cơ phải đón nhận những sự hụt hẫng lớn lao hơn, mà thôi. 

Chỉ bởi, bạn đã khiến người đàn ông sống bên cạnh bạn đánh mất thói quen rằng, bạn đang cần đến đôi bàn tay và sự chia sẻ của anh ấy, từ rất lâu rồi. 

Từ cái lúc, bạn tự nhận những thứ lặt vặt là bổn phận vô điều kiện của một người vợ, bất chấp chúng ta chỉ có cùng thời gian 24 giờ một ngày, bất chấp chúng ta cũng có những nhu cầu nhỏ nhặt mong được chiều chuộng y như anh ấy! 

Vậy đừng phàn nàn khi người chồng bắt đầu cư xử những điều lớn lao với thái độ mà họ vốn có trước những điều vụn vặt. Họ chỉ sống theo quán tính mà thôi. Và chính người vợ hầu hạ dạ vâng mới là người đã tạo nên quán tính ấy! 

Hãy để anh ấy trở thành người chồng mà bạn yêu và có thể yêu, chứ đừng khiến anh ấy trở thành chủ nhân của đời bạn. 

3. Hành trình hoàn hảo của chồng: 

Tôi nhớ lại những sự chỉ trích tôi đã phải chịu đựng, rất phũ phàng, khi tôi để chồng nuôi con một mình. Để tôi đi tìm kiếm những gì tôi muốn có. Thị phi đến từ người thân, bạn bè, hàng xóm. 

 Và tôi luôn biết giờ đây điều đó đã thay đổi, đến lượt ông xã tôi phải chịu đựng những chỉ trích rất phũ phàng, từ người thân, bạn bè, hàng xóm, khi giờ đây đến lượt tôi một mình nuôi gia đình. Nhưng điều quan trọng nhất là, trong tất cả những hành trình đó, chúng tôi đều hạnh phúc và tự do. Chúng tôi đều tự nguyện lựa chọn. Chúng tôi đều cùng trưởng thành, đạt được những thành tựu mới mà nếu như không cưới nhau và chung sống, sẽ chẳng hề có. 

Vậy, việc xã hội cảm nhận thay ta về… cuộc hôn nhân của ta, có quá quan trọng không? Việc được người khác tung hô là ta rất chiều chồng, ta rất chiều vợ, liệu có quan trọng không? Tôi nghĩ là không. Điều quan trọng là ta có gì trong trái tim và trong cuộc đời ta. 

Vào lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lên mạng chát chít, làm những việc tôi thích, thì những người bạn gái tụm lại tán chuyện, kêu ca về việc ông xã ham chơi, cứ gặp bạn cũ là sát phạt nhau trên chiếu bạc, bỏ mặc con cái cho họ, thậm chí, có một người bạn gái buồn rầu ngồi riêng một góc chỉ vì đứa con ốm nặng đang quậy phá ở tầng dưới mà ông chồng vẫn bỏ mặc chẳng bận tâm, yên tâm “ngồi đồng” ở tầng trên quên giờ giấc. 

Nhưng họ ngồi yên và chịu đựng, mà không hề làm gì! 

Những người vợ không hề lên tiếng với chồng rằng, em ghét bài bạc tụ tập của anh! Người vợ không lên tiếng rằng, em đang sốt ruột lắm đây mà phải ngồi chờ anh, trong khi khách khứa nhà mình bỏ mặc, con mình đang ốm, năm mới chưa đi chúc Tết đủ mấy nhà cần đi. Họ không hề bảo chồng rằng, em đang cần anh giúp em chăm con. 

Tôi nghĩ ngược lại, chiều chồng không có nghĩa là chịu đựng chồng. Nếu người vợ không nói cho chồng biết mình cần gì, làm sao người chồng có thể tiên tri nổi những điều vợ muốn? Tôi nghĩ, nếu muốn, bạn có thể mang con về trước, làm việc mà bạn muốn làm, hoặc đơn giản nhất là về ngôi nhà của mình, rửa sạch lớp son phấn trên mặt đi, nằm lăn ra giường tự thưởng cho mình mười lăm phút nghỉ ngơi mà bạn cần? 

Những ông chồng có cần những người vợ trong lòng phiền muộn và khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bề ngoài là chiều chồng và lịch thiệp không? Tôi nghĩ là không. 

Phải chăng, có những điều rất nhỏ nhặt, chúng ta đã tự làm khó nhau? Ai xích chân bạn ở trong cái bếp nhà tôi, chỉ vì bạn đã cưới chồng, đang chờ chồng? 

 Nếu đã không thỏa thuận với chồng được về vụ… tụ tập sát phạt tiêu khiển phí thời gian, thì nghĩa là đã (hoặc có thể) chấp nhận thú vui đó của chồng. Hôn nhân không có đúng sai, không có thắng thua, chỉ có việc, bạn có chấp nhận hay không chấp nhận nổi mà thôi. Nếu không chấp nhận được, hãy nói với chồng. Nếu chấp nhận được, hãy coi mọi việc nhẹ nhàng. 

 Tập cách nói với người chồng về cảm giác của bạn, những gì bạn đang cảm nhận. Đó là cách giải thích hoàn hảo cho những lựa chọn của bạn tiếp theo. 

Chúng ta đang là bạn đời, chúng ta đang sống cùng nhau và tìm kiếm hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Sự bình đẳng ấy chỉ có được khi ta không chia ngôi ra thứ bậc là Chồng và Vợ. Bởi nếu chia ra, giới tính sẽ khiến ông xã chối đây đẩy việc chăm sóc con, việc chia ngôi thứ thường dẫn tới việc chồng chúa vợ tôi, hoặc ngược lại. Mà cả hai trường hợp ấy, chẳng cái nào có khả năng mang lại cho bạn hạnh phúc. 

Không phải hôn nhân là một quá trình thỏa hiệp lâu dài sao, mà trong đó, chúng ta thay đổi để sống cùng nhau lâu dài hơn nữa về sau? Và ta, hoàn toàn có thể thỏa thuận để rồi kết quả là, lúc nào cũng cảm thấy hôn nhân là ràng buộc và nghĩa vụ, ngay cả vào lúc đang đi chơi Tết ở nhà bạn thân. Và ta cũng có thể thỏa thuận để luôn thấy, hôn nhân không hề cản trở chúng ta phát huy bản thân, làm những việc mình có năng khiếu nhất. 

Tôi nghĩ, ông xã tôi hẳn sẽ rất sung sướng nếu bỗng nhiên, sáng mai ngủ dậy, tôi có thêm đức tính của một bà vợ chiều chồng vô điều kiện, theo kiểu hầu hạ dạ vâng. Nhưng nếu để đánh đổi tôi lấy một bà vợ hầu hạ dạ vâng, thì tôi tin là ông ấy không! 

Vì thực ra, chính ông ấy – bằng hôn nhân – đã tạo nên con người tôi bây giờ! Một người vợ mà ông ấy có thể làm bạn đời, không phải vậy sao? Nguồn: Blog Trang Hạ

Wednesday, April 22, 2015

NHỮNG GỢI Ý VỀ MINH TRIẾT GIÁO DỤC: KỶ LUẬT VÀ NƯỚC MẮT

"Sự cạnh tranh được hiểu là hành trình vượt lên chính các giới hạn bản thân để chinh phục những đỉnh cao hơn trong một vương quốc tri thức nhân loại, mà mọi ham muốn khám phá tri thức của sinh viên được phục vụ và hỗ trợ tốt nhất. Do đó, cạnh tranh được hiểu là sự nỗ lực để vượt lên các giới hạn bản thân chinh phục bản thân ở những tầm cao mới" 

Để bạn đọc có được cảm hứng thuyết phục về quá trình đồng hành cùng con gái của mình – quá trình đã có không ít nước mắt, la lối, thậm chí có cả lằn roi vào mông – mình mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ chân thành của Minh Khuê sau hơn 3 tháng gia nhập cộng đồng Harvard university. 

Đó thực sự là những đối thoại gây xúc động sâu sắc: 
1/ Thư gửi mẹ Hải Âu nhân ngày sinh nhật mẹ: 
Mẹ ơi, hôm nay, sau gần bốn tháng có mặt nơi đây – tại trường ĐH Harvard – con muốn nói với mẹ rằng, nếu mẹ đã từng nghĩ “18 năm qua, mẹ nỗ lực cố gắng để đồng hành cùng con đến trường Harvard và đó là tất cả niềm vui, hạnh phúc của mẹ lúc này” thì mẹ ạ, những gì con nhận được từ mẹ, những gì mẹ dạy con suốt hành trình của mẹ cùng con 18 năm qua, có giá trị quý báu đối với con nhiều hơn 10 lần (có khi còn hơn thế nữa) việc con được vào trường Harvard. Giờ đây, khi ở xa mẹ, khi con đang sống và trải nghiệm quãng đời sinh viên của mình, con thấm thía nhận ra những điều mẹ dạy con đang giúp con “hưởng thụ” phúc lạc, dù việc học tập và hoạt động ngoại khoá ở Harvard luôn là áp lực lớn, dù hoàn cảnh sống và văn hóa cộng đồng có nhiều khác biệt, nhưng con luôn đáp ứng trong thảnh thơi, thoải mái, con hòa nhập một cách nhẹ nhàng, được mọi người yêu mến thực sự. Con muốn nói, con biết ơn mẹ nhiều và yêu thương mẹ còn nhiều hơn thế! 

2/ Trả lời thầy giáo Nguyễn Tuấn Hải: 
– Người ta bảo rằng, học tập ở Harvard University là một trạng thái áp lực triền miên và chỉ có thể diễn tả bằng một từ đó là “áp lực huyền thoại” – với con thì sao, Minh Khuê? “ - Dạ, con thấy con thu xếp và học tập rất ổn Thầy ạ. Bởi chẳng có áp lực nào có thể “đỉnh” và “khủng” bằng áp lực của “bà mẹ phát xít” có tên là Hồ Thị Hải Âu của con, he he! Mẹ đã bền bỉ hướng dẫn con trong hơn 10 năm qua, để con biết thu xếp, biết cách đáp ứng với hơn 15 môn học (trong đó, gồm 13 môn của trường PT và các môn năng khiếu nghệ thuật khác) một cách hiệu quả mà vẫn có thời gian vui chơi thư giãn, làm bếp, cắm hoa, xem ti vi, trồng cây, làm đẹp và tán dóc hàng ngày ạ. Mẹ thường nói: Nếu áp lực là hiện thực cuộc sống, mẹ con mình sẽ bắt đầu cuộc chơi bằng tên gọi “vui vẻ cùng áp lực!” 

3/ Trả lời chất vấn của các em học sinh trường năng khiếu Ngôi sao (TP HCM): 
 “ - Chị Khuê có thể cho chúng em biết mức độ cạnh tranh giữa Harvard University và trường chuyên Hà Nội – Amsterdam thì ở đâu khốc liệt hơn?” 
 “ Lã Hồ Minh Khuê: Câu hỏi của em thật thú vị. Thực ra, sự cạnh tranh ở hai ngôi trường này được hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở môi trường học tập tại VN nói chung, thi sự cạnh tranh được hiểu là sự xếp hạng từ cao đến thấp giữa các cá nhân, nên đó thực sự là cuộc cạnh tranh hướng ngoại, có tính đối kháng hơn thua. Ở Harvard sự cạnh tranh được hiểu là hành trình vượt lên chính các giới hạn bản thân để chinh phục những đỉnh cao hơn trong một vương quốc tri thức nhân loại, mà mọi ham muốn khám phá tri thức của sinh viên được phục vụ và hỗ trợ tốt nhất. Do đó, cạnh tranh được hiểu là sự nỗ lực để vượt lên các giới hạn bản thân chinh phục bản thân ở những tầm cao mới. Chị ngồi đây với các em lúc này, nhưng chị muốn nói lời cảm ơn nền giáo dục Harvard đã cho chị cơ hội hoàn hảo để chị được khám phá chính bản thân mình một cách thách thức và vô cùng thú vị. Đó là cách để hiểu về sự cạnh tranh ở Harvard”. 

Trên đây là những chia sẻ chân thành của Minh Khuê sau một thời gian trải nghiệm học tập và sinh sống tại cộng đồng Harvard. Khi nhận được dòng thư của con gái, nắn nót bằng nét bút bi nghiêng nghiêng cổ điển kiểu chữ la-tin, mình đã lặng lẽ khóc và mỉm cười hoan hỷ, tràn đầy hạnh ngộ trong nước mắt. 

 Thực ra, khi tiễn con rời tổ ấm để gia nhập vào cộng đồng Harvard University, mình có nỗi buồn lặng lẽ, chiêm nghiệm mà không nói ra với ai. Nỗi buồn đó, có tên: Minh Khuê đang sung sướng với cảm giác được giải thoát khỏi sự kìm kẹp, xoi mói, bới lỗi, la lối luôn mồm, thậm chí có khi còn bị nhận vài lằn roi vào mông nữa. Nó chưa thể ghi nhận rằng, để có cánh bay mạnh mẽ lúc này, thì không thể phủ nhận những giọt mồ hôi, nước mắt, những đêm thao thức tìm phương hướng giải quyết, những nỗi đau mẹ dấu trong tim trên hành trình của hai mẹ con. Nó sẽ nhìn nhận sự can đảm đương đầu không khuất phục của mẹ trước những ương bướng dường như hỗn láo, cẩu thả, ngạo mạn tức thời của lứa tuổi dậy thì bất ổn, như là một món nợ nó sẽ đòi lại bằng sự xa lánh mẹ, khước từ gần gũi, thân thiện với mẹ trong một thời gian dài. Mình nghĩ thế.

Mình đã bật khóc vì tủi thân khi trên sân ga đông đúc mà lòng trống vắng, mênh mông. Mình nghĩ, Minh Khuê cần phải đi qua hai chục năm nữa, cũng như mình đã từng thế, mới đủ trải nghiệm, đủ từ ái và nhận hiểu để trân quý những gì mà mẹ đã dành cho cô bé… Khi Minh Khuê khuất sau phòng cách ly của cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mình đã bật khóc nức nở, như thể là đang vuột khỏi tầm tay điều gì đó. 

Bạn biết không, đó là tâm trạng mình khi chia tay con gái lần đầu. Và chỉ lần đó thôi. Nhưng đó cũng là điều mình đã hình dung đến, ngay trên chặng hành trình đầu tiên cùng con 18 năm qua. Với mình, sự nhận thức đó giống như là sự “HY SINH” thật sự. Đây là lần duy nhất mình dùng từ “hy sinh” trong cảm thức tình yêu dành cho con. Sự hy sinh này là có thật – đó chính là chủ động “hy sinh” được đón nhận tình yêu nhất thời của con trẻ, “hy sinh” sự hài lòng của con trẻ về hình ảnh người mẹ… để can đảm đương đầu với những vấn đề rắc rối do lứa tuổi, đương đầu với những biểu hiện lười biếng, bảo thủ, nói dối, thiếu tính kỷ luật tự giác, thiếu dũng cảm, hèn yếu vân vân… Cảm giác phải hy sinh tình yêu của con dành cho mình không dễ dàng chút nào, nhất là với người mẹ - lại là một người mẹ đơn thân. Nhưng mình tin vào tính đúng đắn của tình yêu sáng suốt mà mình dành cho con. 

Xả bỏ "CÁI TÔI" được vuốt ve là “Người mẹ hiền” hay “Người mẹ tâm lý không bao giờ la lối con cái” hay “Con mình nó yêu mình lắm vì chẳng bao giờ mình to tiếng với nó cả, tình cảm cha con bao giờ cũng ổn” vân vân. Mình tin vào tình yêu con vô điều kiện của mình, tin vào sự sáng suốt, tỉnh táo của lý trí để thấu đạt rằng, điều quan trọng bậc nhất của biểu hiện tình yêu dành cho con là xả thân để huấn luyện con dần trở thành một cá thể sinh động, năng động, nội lực và tràn đầy khi nó bước vào đời sống sã hội toàn bộ; là cống hiến tình yêu của mình trong những thực tiễn phải đương đầu huấn luyện sao cho khi con gia nhập xã hội, con được cảm giác làm chủ đời mình một cách phúc lạc, thảnh thơi không vướng bận, sợ hãi, yếu mềm hay mơ hồ… 

Yêu con vô điều kiện và tự biến mình trở thành một phòng lab, biến mình thành kẻ “luôn phản biện” đáng ghét nhất thế giới của con … là cách mình đặt mục tiêu: 18 năm đầu đời của con gái, khi còn trong vòng tay mẹ, là giai đoạn con đang học một ngôi trường đặc biệt với đầy trải nghiệm: có ngọt ngào êm ái, có hoan hỷ an lành, có hưởng thụ vui chơi, có thành quả phần thưởng.Có thất bại, có khổ đau, có áp lực, có cạnh tranh, có thất vọng, có tổn thương, có mất mát… nhưng đó là những trải nghiệm hoàn toàn trong kiểm soát, an toàn của tình yêu thương vô điều kiện và tỉnh thức của mình. Tất nhiên, không ít khi biện pháp được dùng tới rất nghiêm khắc, kể cả hình phạt… để rèn luyện phẩm chất của con dần chuyển hóa thành kim cương: vững chãi, nội lực bên trong; an nhiên làm chủ với ngoại cảnh, khi con bước vào đời ở tuổi thành niên- tuổi 18 đẹp đẽ. 

Ngay từ khi Minh Khuê còn bé bỏng, áp lực của làn sóng “yêu thương và chỉ yêu thương” dường như là một tinh thần mới mẻ trong quan điểm giáo dục con cái lan rộng trong xã hội VN, đặc biệt là tầng lớp trẻ, trí thức. Những phản kháng lại kiểu nuôi dạy con hà khắc của các thế hệ cha mẹ Việt trước đó, càng làm cho làn sóng ấy có cơ hội dâng lên như một liều thuốc an thần. Mình cũng không ngoài tâm lý đó. Lớn lên trong một gia đình mà cả Ba và mẹ mình đều có xuất thân dòng dõi, khá giả của xã hội những năm đầu thế kỷ 20. Mẹ là con nhà buôn có tiếng ở Vinh, ba là con nhà nho được cho ăn học trường Pháp từ bé. Cách mạng và những biến cố xã hội làm thay đổi cuộc sống của đôi vợ chồng ấy, đông con lại bỗng dưng thành vô sản do bị tịch biên tài sản, bị phân biệt đối xử giai cấp hệt như thành phần xấu của xã hội… họ phải gồng lên, phải thu mình lại âm thầm kiếm sống bên lề xã hội thời đó để nuôi con và bảo toàn gia đình. Do đó, việc dạy con cái một cách hà khắc bằng la lối, đòn vọt là điều khó tránh. Với tinh thần không gì lay chuyển là phải luôn vươn lên bằng học vấn, tự học vấn và lao động chăm chỉ, và đòn vọt là điều mình hứng chịu thường ngày, hàng ngày. Học tập – luôn phải đứng nhất lớp; lao động- luôn phải hoàn thành khối lượng công việc lớn như giặt giũ cho cả nhà, lấy rau nuôi lợn, nuôi gà, vườn tược, sân vời, và 20 gánh nước mỗi ngày, cơm nước ba bữa… bất chấp quy luật tự nhiên, mình hiểu mình phải tự xoay xở, tự thu xếp mọi việc ổn thỏa… nếu không hoàn thành là bị đánh, mắng… chứ không có chuyện giải thích, hay được phân tích. 

Giữ nếp nhà “dòng dõi trâm anh” ngay cả khi xã hội đầy biến cố và nhiều giá trị đảo lộn, cả khi gia cảnh nghèo bần vẫn giữ phong lưu nếp nhà… thì có nghĩa rằng, con cái phải lao động cật lực hơn, làm việc nhiều hơn và chấp nhận đòn roi vì một ý chí và nỗ lực không chịu khuất phục số phận của ba mẹ. 

Nhìn lại, mình nhớ tuổi thơ của mình tràn đầy nước mắt, lằn roi đòn vọt, lao động cật lực, sợ hãi và lo âu… Nhưng cũng ngay thời điểm thơ bé ấy, mình vẫn biết thương ba mẹ, vì nhận thấy ba mẹ trần mình, lao mình vào bão tố cuộc đời để nuôi và dạy các con nên người, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không buông tay chịu khuất phục. Họ nhẫn nhịn với bên ngoài, kiên gan và mềm mỏng, nhất là ba mình. Và, họ nghiêm khắc với bên trong: với chính họ và con cái. Lao động cật lực, học hành khổ luyện, thức khuya dậy sớm nhưng bao giờ cũng đề cao việc học hành tu dưỡng. Với khách quan, họ luôn nhẫn nhịn, chịu thiệt, hòa hiếu … mục tiêu là giữ được nguyên khí cho sự tinh tấn học hành, cho sự vượt lên của nội lực, tránh để con cái gặp những rắc rối không cần thiết. Hình ảnh mẹ dậy đi làm từ 2 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về, những giọt mồ hôi của mẹ nhỏ từng giọt lăn tròn trên lối đi cát bỏng, dáng mẹ vặn xiêu với đòn gánh trĩu vai, những trưa hè oi ả.. khiến lòng mình quặn đau khi nhớ về… Ba mình trở thành người thầy thuốc từ tâm của cả vùng… mục đích để người dân yêu mến chứ không vì định kiến xã hội mà tẩy chay con cái họ. Mình nhìn thấy con đường vươn lên, con đường vượt gian truân để hướng về nơi tốt đẹp của ba mẹ mình… có tinh thần của dân tộc Do Thái. Và, từ ý chí hà khắc ấy, đàn con của họ dần phương trưởng, lương thiện, hiền lành trong cái nhìn của xã hội, dù nội tâm mỗi người con ấy đều có một ngọn lửa nhiệt thành, khát vọng vươn lên, vươn lên. Đó chính là tài sản, là dòng máu được truyền lại từ ba mẹ. 

Thực lòng, ngay khi còn bé, mình đã biết thương xót ba mẹ vô cùng. Tuy nhiên, mình cũng không thể nào quên những trận đòn tức tưởi đeo bám suốt quãng đời tuổi thơ. Ngày ấy, không ít lần mình thấy mình thật vô nghĩa, vô ích khi có mặt trên đời đã làm khổ ba mẹ… Oán trách số phận đã từng có trong tâm trí mình đôi khi… Sự hà khắc trong giáo dục gia đình với ý chí vươn lên để trả lời cho số phận, có mầu sắc của lòng kiêu hãnh , của cái tôi ; đề cao giá trị truyền thống và sự sĩ diện dòng tộc, hạnh phúc vui vẻ cá nhân không được đặt ra ở đó, mọi người phải suy nghĩ, phải hành động, học tập vì lòng kiêu hãnh dòng tộc, kiêu hãnh gia đình chứ tuyệt nhiên không được nhắc đến khát vọng cá nhân … Gần đây, mình đọc một tác phẩm dạy con nổi tiếng của một người mẹ Mỹ gốc Trung Quốc mình nhận ra có nét gì đó giống với cách nuôi dạy con của ba mẹ mình ngày xưa: Nếu mày không đỗ đại học thì nghĩa là mày bôi tro trát trấu lên mặt tao, đồ vô ơn bội nghĩa. Ani Chua (Khúc chiến ca của mẹ Hổ) cũng đã từng mạt sát cô con gái rằng: nếu con không vào được Harvard, con chỉ là thứ rác rưởi! 

Nhớ lại thời thơ ấu của mình, suy ngẫm về nó rất nhiều và mình chợt hiểu rằng: Sự dấn thân xả thân vì con cái của ba mẹ khiến mình cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho con cái. Chính sự cảm nhận bằng trực quan, bằng quan sát cuộc đời ba mẹ… đã trở thành xích đạo (con đường vô hình mà có lực hấp dẫn), khiến cho những đứa con luôn biết nghe lời, biết thương yêu, biết vượt lên can đảm cho dù phương pháp của họ nhiều khi rất hà khắc, để lại nhiều tổn thương sâu sắc trong tâm hồn.  

Và, cho dù kính yêu, cho dù cảm nhận sâu sắc thì mình vẫn chưa sẵn lòng tha thứ, gần gũi mẹ… mãi đến khi mình cũng trở thành mẹ một thời gian, đúng như câu ca dao: “Lên non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”.. Những tổn thương từ dòng đời đầy biến cố, những tổn thương từ nền giáo dục nghiêm khắc của ba mẹ, sau gần 20 năm ngày thành niêm vào đại học, những vết thương tâm hồn ấy mới có khả năng chữa lành vì mình tự trưởng thành, tự nhận hiểu ngay chính trên hành trình làm mẹ, bởi nó đã không được chữa lành một cách chủ động ngay chính khi tổn thương, do ba mẹ không có nhu cầu, không có kỹ năng tâm lý, không biết chia sẻ và giãi bày với con cái những quan điểm của mình để thuyết phục con cái làm theo điều đúng, mà chỉ có mệnh lệnh và đòn vọt. 

Thế hệ mình chắc chắn nhiều người sống trong tâm trạng ấy, nhiều cá nhân mãi mãi không thể tự chữa lành tâm hồn với nhiều tổn thương từ thơ bé. 

Mình và con gái Minh Khuê, hai thế hệ thuần Việt tiếp nối liên tục đã là minh chứng cho sự khác nhau của hai đường hướng giáo dục gia đình: Mình mất 20 năm để chữa lành những tổn thương tâm hồn từ những hình phạt thuở bé. Minh Khuê, chỉ sau 3 tháng đã tràn đầy thấu đạt, hiểu biết và tràn đầy hoan hỷ biết ơn… Chắc chắn, điều đó đã nói lên sự hóa giải thành công khi mình đối diện với bài toán ngay khi bắt đầu sự nghiệp làm mẹ. 

Câu chuyện giáo dục gia đình hà khắc tuổi thơ tôi và làn sóng “Chỉ yêu thương là đủ” lan rộng vào thời điểm mình chuẩn bị làm mẹ - như đặt ra trước mình một bài toán lớn, cần có lời giải minh triết. Và đây là cách mình phân tích “bài toán” ấy như sau” 

1/Giáo dục kiểu Truyền thống: 
(*) Yêu thương để trong lòng, không bộc lộ không chia sẻ không gần gũi 
(**) Đề cao ý chí, nỗ lực không quan tâm đến quy luật và tâm lý con cái 
(***) Đề cao triết lý sống vì lòng kiêu hãnh, niềm sĩ diện, truyền thống, vì người khác , hướng vọng đến tương lai mà không chăm sóc hiện tại 
(****) Hình phạt và đòn roi là phương pháp huấn luyện được sử dụng phổ biến, thường xuyên, không giải thích phân tich 

Hệ lụy: 
- Chỉ số AQ (chỉ số vượt khó – ý chí ) của những cá thể lớn lên trong nền giáo dục này thường rất cao -có thể đạt tới thành công nhất định hoặc rất cao trong sự nghiệp, tuy nhiên, nội tâm những cá nhân này thường bất an vì không cảm thấy hoan hỷ, vi luôn mặc cảm: “Nếu mình không thành công như thế này, thì với gia đình, mình chỉ là rác rưởi, vô giá trị” 
-Mối quan hệ cha mẹ con cái có khoảng cách lớn khó cởi mở vì bản thân các thế hệ trước không có tập quuans thể hiện tình yêu thương. Thậm chí họ còn cực đoan đến mức “Yêu cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”, khiến các thế hẹ cha mẹ/ con cái luôn có khoảng cách lớn. 
- Hình phạt được sử dụng thường xuyên có tác dụng đè bẹp mọi ý chí “nổi loạn” cá nhân có hai tác dụng trái chiều: hoặc giả vờ ngoan hiền, vâng lời, nhưng ý chí phản kháng nung nấu bên trong chờ có cơ hội là bùng lên, thậm chí cực đoan đến chỗ phạm tội bạo lực. hoặ bị đè bẹp thật sự và sinh ra những cá nhâm kém nhân phẩm vì cảm giác thấp hèn được nhen nhóm, ngay trong những trận đòn roi vùi dập từ tấm bé 

2/ triết lý giáo dục yêu thương là tất cả: 
(*) Bộc lộ yêu thương nồng nhiệt, toàn vẹn, tràn đầy và dân chủ 
(**) Nhấn mạnh phát triển tự nhiên, năng lực tự nhiên của từng cá nhân 
(***) Đề cao đam mê của cá nhân, xu hướng cá nhân, miễn điều này làm cá nhân thỏa mãn, thích thú 
(****) hình phạt bằng roi vọt một công cụ bị lên án trong các giải pháp tình huống giáo dục trẻ chưa ngoan, ngược lại luôn kêu gọi yêu thương giải thích và kiên nhẫn chờ đợi. 

Hệ lụy: 
-các cá nhân thụ hưởng nền giáo dục này thường có chỉ số EQ cao, do được khuyến khích bày tỏ cảm xúc, quan điểm riêng. -có thể đạt tới thành công hoặc không thành công cao, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với bản thân, dễ hạnh phúc 
-Mối quan hệ cha mẹ và con cái rất dân chủ, bình đẳng, dễ cởi mở và chia sẻ hơn -Hình phạt bằng đòn roi dường như không được áp dụng, nên cá tính cá nhân luôn có xu hướng lấn át, đồng thời do không bị đòi hỏi phải sống vì người khác, vì truyền thống, vì dòng tộc, nên ý thức cá nhân được lên ngôi, những cá nhân này có xu hướng sống vị kỷ, ít quan tâm đến người khác kể cả cha mẹ. 

Như vậy, từ việc phân tích hai tập quán giáo dục gia đình “truyền thống” và “làn sóng giáo dục Âu – Mỹ”, bạn sẽ nhận ra một hiểu biết quý báu, đó là trong tập quán nào cũng có hạt nhân hợp lý, khoa học, nhân văn của nó, đồng thời cũng tồn tại những mặt hạn chế ghi dấu lên ký ức tuổi thơ của cá thể thụ hưởng nền giáo dục ấy. 

Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Phần trên, mình đã viết rằng: Rất nhiều khi, mình đã dùng hình ảnh sau (có phần thậm xưng) để khắc họa, để mô tả tâm thế của những bậc cha mẹ yêu con một cách tỉnh táo và lý trí: “Quá trình đồng hành cùng con cái đến khi chúng trưởng thành ví như bạn đang đi thăng bằng trên dây. Chỉ cần bạn mất trọng tâm, chỉ cần bạn thiên lệch về một bên nào đó, lập tức bạn sẽ bị ngã lộn nhào và thất bại là điều đương nhiên!” Nhưng chắc chắn triết lý giáo dục kỷ luật nước mắt không phải chỉ là sự kết hợp máy móc cả hai tập quán nêu trên. ( còn nữa) 

 -Hồ Thị Hải Âu-

GIÁ CỦA CHÚNG TA LÀ BAO NHIÊU?

(Nhân chuyện miễn phí ở công viên nước và nhiều thứ miễn phí ở đời) 

Bài học mà bố dạy Bách- My nhiều lần trên đường đến trường mỗi sáng luôn là: Không có gì miễn phí hết! Kể cả khí trời, các con cũng phải "mua" bằng việc các con bảo vệ môi trường. Kể cả sự yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, các con đều phải trả phí bằng việc các con phải trân trọng, gìn giữ gia đình và đừng "bán" sự xấu hổ lên cha mẹ mai này! 

Có lần, bố ra một "đề": Nếu ai đó trả My 10 triệu đồng (bằng 10 lần số tiền tiết kiệm vất vả của con nhé) và muốn được thơm vào má của con thì con đồng ý không? 

My hét lên: Không! Không bao giờ! 100 triệu cũng không! 

Bố cũng kể cho Bách My về giá trị của một con người. Có người vì dăm ba triệu đồng sẵn sàng bán rẻ danh dự, lòng tự trọng. Là bởi họ ít học, họ không có nhiều lựa chọn. Những cán bộ công chức sẵn sàng để sếp sỉ nhục để giữ vị trí công việc, những người đánh đổi thời gian với gia đình để cày cuốc kiếm tiền sinh tồn là bởi khi còn trẻ như Bách và My, họ lười biếng. Đừng đổ tại số phận không cho mình cơ hội. Hãy nỗ lực để tạo ra những cơ hội cho mình bằng lòng khát khao của bản thân, tha thiết học hỏi và đừng bỏ cuộc! 

Dạy những đứa trẻ mới 8,9 tuổi những điều đó có quá sớm không? Bố nghĩ là Không! Dạy con về giá trị bản thân thì không bao giờ là quá sớm. Như với Nguyên Ít thì chỉ đơn giản là thay quần áo trong phòng thì đóng cửa lại. Biết xấu hổ khi bố giơ máy ảnh lên lúc con chưa mặc đồ. 

Chúng ta có thể cho đi hoàn toàn miễn phí lòng tốt, nụ cười, sự quan tâm hay kể cả đồ chơi, tiền bạc. Chúng ta không cần quan tâm đến việc chúng ta được gì. Nhưng chúng ta đừng chấp nhận sự miễn phí. Dù chỉ là một cái kẹo. Hãy trả phí một cách sòng phẳng. Bằng một lời cảm ơn và sự tuân thủ quy định mà họ đặt ra. Bởi đằng sau những sự miễn phí ấy là rất nhiều ràng buộc. Nếu con chấp thuận thì hãy nhận. Bằng việc nhớ xem giá trị của mình đến đâu chứ không phải bằng trị giá quà miễn phí đó! Như ai đó tặng con miễn phí lòng quan tâm của họ thì hãy trả lại họ bằng chính sự ghi nhớ của con. Người cho có thể miễn phí nhưng người nhận hãy trả phí! Những cuộc chen lấn, giẫm đạp, xô đẩy nhau là bởi người nhận mặc nhiên nhận miễn phí. Họ miễn phí cả lòng tự trọng của họ để nhận những món quà miễn phí ấy! 

Thế nên việc bố dạy các con trong cuộc đời không có gì là miễn phí không phải là các con không tin vào sự miễn phí mà chỉ là biết giá trị của mình đến đâu? Và học cách trả phí sòng phẳng hơn! 

Bách và My cắc cớ hỏi bố: Nhà hàng mình vẫn tặng đồ chơi miễn phí cho trẻ con đấy bố. Ừ nhỉ, bố đáp, nhưng là bởi bố mẹ các bé đã trả tiền ăn cho chúng ta thì chúng ta cảm ơn họ bằng việc tặng đồ chơi cho con họ- đó cũng là một việc trả phí từ cả 2 bên. 

Ngay với những cái like trên FB cũng không phải là miễn phí! Nếu con không biết giá trị bản thân mình thì những cái like ấy sẽ khiến con ảo tưởng sức mạnh. Trong nhiều trường hợp đã thấy trên FB: nhiều cô gái sẵn sàng hở nhiều nhất để câu like. Bởi giá trị của họ tính bằng số like. Còn với người hiểu giá trị của mình, họ sẽ biết họ cần phải sống tốt đẹp hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa với những quan tâm đó! 

Hãy học cách trả phí trước khi nhận đồ miễn phí! Bằng chưa học được cách trả phí, rất có thể các con sẽ phải trả giá với những gì các con được nhận miễn phí trong đời! 

-Hoàng Anh Tú (Chánh Văn)-

Thursday, April 16, 2015

KHI CON BẠN HỎI LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT EM BÉ?

Chuyện là thế này:
Hary là một chú tinh trùng bé nhỏ, chú sống trong cơ thể của bố.

Trong đấy tối và ngột ngạt. Nhưng từ khi sinh ra các chú đã được nói với nhau rằng, các chú chính là những chàng “hiệp sỹ 23”.

Tại sao lại có tên như vậy?

Bởi khác với các bạn bè khác sống trong cơ thể bố được cấu tạo bởi 46 phần tử nhỏ bé, Hary và các bạn chỉ mang có 23 phần tử thôi.
Hiệp sỹ 23 sẽ nhận nhiệm vụ phải lên đường để gặp một “công nương 23” có tên là Trứng. Công nương 23 nằm trong cơ thể mẹ.
Việc “hiệp sỹ 23” có gặp được “công nương 23” không phụ thuộc rất nhiều vào bố và mẹ nhé. Bố và mẹ sẽ tìm cách để có thể trao đổi bản đồ của nhau.
Đêm đó, bố mẹ đã thực hiện việc trao đổi.
Nhận nhiệm vụ, Hary cùng các bạn lọt vào cơ thể mẹ để đi tìm công nương. Đó là cuộc thi bơi gay cấn mà chỉ duy nhất một hiệp sỹ mới giành được vinh quang.
Nhờ khỏe mạnh nên Hary dễ dàng bỏ xa đồng đội và vượt lên trước.
Trong cơ thể mẹ, chú khéo léo đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ để tìm được công nương trứng 23 đang nằm đó chờ sẵn. Quá đỗi vui mừng, Hary tìm cách chui tọt vào trong lòng công nương trứng.
Họ vui sướng về cuộc gặp gỡ. Chính thức từ đây, Hary thành một thành viên trong ngôi nhà của mẹ.
Hary nằm trong lòng trứng, vui mừng, hạnh phúc. Được mẹ nuôi nấng vì mẹ rõ ràng là khéo léo hơn bố, nên hiệp sỹ Hary của chúng ta không chỉ dừng lại là một hiệp sỹ bé nhỏ nữa.
Có một điều kì diệu xảy ra, một hạt mầm, à không, hẳn một em bé đang hình thành. Hary chờ đợi sự hóa thân kì diệu. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, công nương và hiệp sỹ nay đã hóa thân thành một em bé dễ thương, bụ bẫm.
Theo đúng con đường lúc đi vào mà bây giờ đã trở nên quá quen thuộc, em bé tìm cách chui ra ngoài.
Em bé lớn lên như một cái cây non. Và em bé đó giờ đây đang ngồi nghe bố mẹ kể chuyện xem mình đã hình thành thế nào.

HÃY DẠY CON MẮC SAI LẦM

Một phóng viên khi phỏng vấn một nhà khoa học nổi tiếng đã hỏi: “Theo ông, điều gì khiến ông có thể thành công hơn người bình thường. Hay nói cách khác, ông khác mọi người ở điểm nào”? Nhà khoa học trả lời, tất cả đều nhờ bài học mẹ dạy khi ông mới năm tuổi.

Ông nhớ khi ấy mình đang cố lấy chai sữa ra khỏi tủ lạnh thì bị mất thăng bằng, ngã và đánh đổ toàn bộ chai sữa ra sàn bếp. Mẹ ông đã không quát mắng mà chỉ nói: “Chà, chỗ sữa đổ bừa bãi mới đẹp làm sao! Mẹ chưa từng thấy vũng sữa nào lớn như vậy. Ồ, dù sao sữa cũng đổ rồi. Con có muốn ngồi xuống và chơi với vũng sữa trước khi chúng ta lau dọn đi không”? Và ông đã làm như mẹ gợi ý. Sau vài phút, mẹ ông lại nói: “Con biết không, khi con làm mọi thứ trở nên bừa bãi, cuối cùng thì con cũng phải lau dọn. Vấn đề là con muốn lau dọn chúng như thế nào? Mẹ con mình có thể dùng một chiếc khăn, một miếng bọt biển, hay một chiếc giẻ lau sàn. Con thích dùng thứ nào”? Sau đó hai mẹ con ông lụi hụi lau sàn. Dọn dẹp xong, người mẹ nói tiếp: “Con vừa có một bài học thất bại vì tay con nhỏ xíu lại cầm chai sữa không cẩn thận, không chắc chắn. Chúng ta hãy ra sân sau, đổ đầy nước vào chai để con nghĩ xem có cách nào cầm cả cái chai mà không đổ nhé.” Và họ đã làm được.

Thật là một bài học tuyệt vời. Nhà khoa học cho biết đó là lúc ông nhận ra mình không sợ mắc sai lầm. Thay vào đó, ông học được rằng: sai lầm chính là những cơ hội để con người biết thêm những điều mới mẻ. Vậy là chai sữa đổ đó đã đem đến triết lý cho cả một cuộc đời biết học hỏi từ kinh nghiệm của những thất bại.
(Trích “Bố mẹ đã cưa đổ tớ - Đỗ Nhật Nam)

Giản dị

Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà.
Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.

Em có ước gì đâu.
Một tách cà phê.
Một buổi sáng yên lành.
Ta tất bật đón chào ngày mới.
Hôm qua là điều đã lùi xa.

Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.

Em già rồi.
Nên sẽ không thích kiêng khem.
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.
Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh khi em muốn.

Em có ước gì đâu
Anh ạh!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.

Scarletvn Thuỵ Vi

25 cách hỏi “Con ở trường hôm nay thế nào“

Một bà mẹ có 2 đứa con năm nay học lớp 1 và lớp 4 đã tìm ra những cách hỏi con "Hôm nay, con ở trường thế nào" mà không phải nhận các câu trả lời kiểu như "Tốt", "Cũng được". 
Năm nay, Simon nhà tôi lên lớp 4 còn Grace thì vào lớp 1. Cũng như nhiều bậc cha mẹ, tôi thường hỏi con "Hôm nay ở trường con thế nào" và câu trả lời nhận lại là "Tốt", "Cũng vậy" trong khi tôi thì muốn biết nhiều thứ, hay chí ít cũng là một câu trả lời đầy đủ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã tìm ra 25 cách để hỏi con hữu ích hơn.
1.Điều gì tuyệt vời nhất đã xảy ra ở trường hôm nay vậy? (Hoặc: Điều gì tệ nhất?)
2. Hãy nói với mẹ điều gì đã khiến con cười vui hôm nay.
3. Nếu được chọn, con thích ngồi cạnh bạn nào trong lớp? (Hoặc: Không thích).
4.Nơi nào lạnh nhất ở trường?
5.Hãy kể cho mẹ nghe điều gì lạ nhất con nghe được hôm nay?
6. Nếu mẹ gọi cô giáo tối nay, cô giáo sẽ nói gì về con nhỉ?
7. Hôm nay con đã giúp đỡ bạn bè như thế nào?
8.Hôm nay bạn bè đã giúp con ra sao?
9. Hãy nói với mẹ điều gì đó mà con học được hôm nay.
10.Hôm nay lúc nào con vui nhất?
11. Hôm nay khi nào con buồn chán nhất?
12. Nếu người ngoài hành tinh đến lớp con và cười vui với ai đó, con muốn điều gì sẽ xảy ra?
13. Người bạn nào mà con muốn chơi cùng trong giờ ra chơi, dù trước đó con chưa từng chơi với bạn ấy?
14. Hãy nói với mẹ một chuyện tốt lành đã xảy ra hôm nay.
15. Từ nào cô giáo nói nhiều nhất hôm nay?
16. Con nghĩ muốn học thêm những gì ở trường hôm nay?
17. Con muốn giảm bớt những gì đã học ở trường hôm nay?
18. Bạn nào ở trong lớp con có thể đối xử tốt hơn?
19. Chỗ nào con chơi nhiều nhất lúc nghỉ giải lao?
20. Ai là người vui tính nhất lớp con? Tại sao bạn ấy vui tính thế?
21. Món nào con thích nhất trong bữa trưa?
22. Nếu con làm cô giáo ngày mai, con sẽ làm gì?
23. Có bạn nào trong lớp muốn đi chơi?
24. Nếu con muốn chuyển chỗ ngồi, con muốn ngồi cạnh bạn nào?
25. Kể cho mẹ nghe 3 lúc khác nhau con đã dùng bút chì ở trường.
Sau một thời gian áp dụng, tôi khá hài lòng với sự trả lời của các câu số 12, 15 và 21. Câu hỏi về "người ngoài hành tinh" giúp cho trẻ một thái độ không sợ hãi khi đề cập đến những yếu tố mà trẻ chưa biết, giúp trẻ có khả năng phát hiện ra những điều mình không biết trước.
Đôi khi những câu trả lời khiến tôi ngạc nhiên. Chẳng hạn, con nói rằng mình không muốn ngồi cạnh người bạn tốt nhất trong lớp, lý do không phải vì bị bắt nạt hay không thích bạn, mà vì con muốn có cơ hội làm việc thêm với những người bạn khác.

Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình

Anh thể hiện tình yêu rất riêng với con trai và con gái. Anh khuyến khích sự mạnh mẽ của con trai, dạy con gái nhiều về vệ sinh, về thói quen ăn uống. Hơn hết, anh dạy con tôi về tình yêu thương, theo cách rất riêng của mình.

Sau khi bài viết “Lá thư nói lên sự thật khiến mọi ông bố giật mình”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, chia sẻ của độc giả về “vai trò và ảnh hưởng của các ông bố với các con”. Xin chia sẻ với bạn đọc một trong những bài viết rất ý nghĩa, thêm một lần khẳng định, các ông bố không cần phải dành cho con quá nhiều thời gian, nhưng hãy biến tất cả thời gian ở bên con của mình thành thời gian chất lượng và ý nghĩa nhất.
Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình 1
Những phút giây bên bố thật thú vị và hưng phấn! (Ảnh: Thu Hà)

Trong bài khảo sát trước khi bước vào trường mẫu giáo của con gái út tôi, nhà trường có hỏi: Ở nhà bé dành thời gian nhiều nhất với ai – Con bé trả lời: Mẹ và anh trai? Và dành thời gian với ai là ít nhất?

Vâng, tôi là phụ nữ ở nhà làm nội trợ, nên việc con dành đa số thời gian ở bên tôi là điều dễ hiểu. Chồng tôi là người bận rộn, bởi anh là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Khi con mới sinh được 20 ngày, anh trả công tác nợ khi chờ tôi lâm bồn, anh đi bằn bặt hàng tháng. Tôi một mình, không gia đình bên cạnh tự xoay xở để “sống sót” cảnh gái đẻ. Khi con khôn lớn, trung bình mỗi tháng anh đi công tác 1 tuần. Ngày làm việc của anh bắt đầu từ tờ mờ sáng khi con chưa dậy và kết thúc khi con đã ngủ say rồi (con tôi đi ngủ tối rất sớm từ 7 đến 8h tối). Thời gian anh gặp con chỉ trọn vẹn ngày thứ 7 chủ nhật và những ngày nghỉ lễ mà thôi.

Nhưng.

Thời khắc đầu tiên con ra đời, anh run run tay cầm kéo cắt cuống rốn cho con, mắt nhạt nhòa cảm xúc. 

Những ngày đầu con ra đời, anh là người tắm cho con. Anh lóng ngóng nhưng chậm rãi thả con vào bồn, quan sát sự thích thú của con khi được tiếp xúc với nước, tay nhẹ nhàng massage, nói chuyện thủ thỉ đến mức con ngủ gật trong bồn: một điều mà hẳn khi lần đầu làm mẹ tôi sẽ sợ cuống lên, tắm cho nhanh cho sạch để còn ra.

Khi con được 6 tuần tuổi, khi tôi còn chưa “sạch” dấu vết của phụ nữ sau sinh, anh là người lần đầu cho con xuống bể bơi, để con cảm nhận thêm về cái thích thú của nước. Để con hưởng thụ trọn vẹn cảm giác đầy đủ nước vây quanh, để sống lại cảm giác ở trong bụng mẹ, bốn bề là nước.
Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình 2
Bố yêu con và dạy con theo một cách đặc biệt rất riêng. (Ảnh: Thu Hà)

Những khi anh về sớm đảm nhiệm việc cho con ăn, từ ăn dặm đến ăn bình, anh đều làm mọi việc chậm rãi bởi ăn là sự thỏa mãn, sự thích thú và là bữa tiệc của vị giác (vâng, ngay từ khi các con tôi mới 8-9 tháng tuổi anh đã dạy con như thế). Bố cho con ăn rất lâu và rất vui, bố hỏi con vị gì, như thế nào, ngon không, con muốn ăn nữa không, con ăn thế đã đủ chưa… Anh là người đầu tiên giới thiệu các món quái dị, từ chanh chua cho đến kem lạnh. Bởi "phải thử mới biết mình có vị giác tốt hay không(?!)" -  trích lời chồng tôi.

Con 14 tháng, chúng tôi đi du lịch châu Âu giữa Noel lạnh giá. Anh dành hơn 2 tiếng đồng hồ hì hục dưới tuyết trắng, làm nên một bù nhìn tuyết (xấu không bút nào tả xiết): mắt bằng nho, mũi bằng cà rốt, miệng là quả chuối, đầu đội mũ len. Người tuyết đầu tiên dành cho con, dù con chỉ có thể ở ngoài trời tuyết chưa đến 15 phút.

Khi con lớn lên, thứ 7 chủ nhật là những ngày thực sự thú vị bởi anh thường hay nấu nướng. Khi con nhỏ anh thường nấu súp rau củ tích trữ cho con ăn cả tuần. Lớn thêm chút nữa, anh dạy con nấu nướng. 3 cha con, trong đó 2 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi hì hục cắt rau củ, làm bánh, làm pizza. Anh dạy con những thứ tưởng chừng như rất đơn giản như làm sao đập trứng không bị vỡ vỏ vào trong bát đến cách nhào bột làm pizza. Anh dành thời gian chờ con “trang trí” cái bánh pizza của riêng con, và dành công sức dọn dẹp mỗi khi con làm xong. Bởi thế, mỗi thứ 7 chủ nhật là mỗi lần con học thêm một cách làm món mới.

Anh là người đầu tiên mua cho con bộ Lego và dành thời gian ngồi hướng dẫn con cách đọc hướng dẫn sử dụng. Anh chờ con tự lắp và chỉ can thiệp khi con lên tiếng nhờ bố giúp. Bộ Lego đầu tiền là chiếc máy bay chiến đấu mà con làm được gần như toàn bộ, tôi hiểu rằng tôi không cần “thúc” hay “đẩy” chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi con cần, đó là chìa khóa giúp con tôi bước thêm một bước đến sự tự lập trong tương lại.

Tôi ghét mèo, và anh, một lần nữa vác về nhà hết con mèo này đến con mèo khác. Để sau này, tôi nhìn thấy sự yêu động vật của những đứa trẻ. Điều đó đã thay đổi suy nghĩ về làm mẹ của bản thân mình, rằng: đừng vì những hạn chế, khiếm khuyết hay sợ hãi của người làm cha làm mẹ mà giới hạn hoặc tệ hơn là tước đi sự lựa chọn của các con. Bởi thế, dù tôi ghét phô-mai tôi vẫn mua để các con thử. Tôi không biết ăn củ cải đỏ nhưng không có nghĩa là các con sẽ không được ăn. Tôi sợ tất cả các loại động vật nhưng ngược lại, con tôi yêu và tôn trọng động vật như một phần cuộc sống của chúng. Và tôi cảm ơn anh về điều đó!
Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình 3
Nhờ có bố, các con tôi yêu và tôn trọng động vật như một phần cuộc sống của chúng. (Ảnh: Thu Hà)

Anh có sự thể hiện tình yêu rất riêng với con trai và con gái. Anh khuyến khích sự mạnh mẽ, sự “tôi có khả năng” từ con trai tôi, anh dạy con gái tôi nhiều về vệ sinh, về thói quen ăn uống, về kỹ năng bàn tay. Hơn hết, anh dạy con tôi về tình yêu thương, theo cách rất riêng của mình.

Ngày của mẹ, anh đưa 2 đứa trẻ đi. Cả 3 ngồi chụm lại, vẽ lên những tấm thiệp, anh hỏi “Mẹ thích ăn gì? Mẹ thích màu gì? Mẹ thích vị gì? Mẹ thích mùi gì? Mẹ thích làm gì?”, những đặc điểm riêng của mẹ, và bàn bạc những món quà theo sự hiểu biết về mẹ của các con tôi. Bởi thế có lẽ các con tôi cũng học được cách quan tâm đến người khác, để bữa ăn nó hỏi mẹ có thích không, mẹ ăn ngon không? Để thi thoảng không vào dịp nào đặc biệt cả, trên gối tôi là những tấm thiệp màu tôi ưa thích do con trai tôi tự vẽ, khi con muốn nói “con yêu mẹ” một cách không lời.

Chồng tôi thích những việc tự làm, và truyền cho con tôi điều đó. Một sáng chủ nhật trong veo, khi 2 đứa trẻ đề đạt con muốn có một giá để xếp đồ chơi, anh giúp con chọn lựa một bộ bàn ghế gỗ. Nơi tôi ở họ bán bàn ghế gỗ vẫn còn ở dạng thanh/tấm, và việc lắp ghép người mua phải làm tại nhà.
Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình 4
Con trai tôi đã cực kỳ hưng phấn với cảm giác được chinh phục mà mẹ nó đến 28 tuổi mới có được. (Ảnh: Thu Hà)
Về nhà, thay vì tự lắp lấy, anh giúp con học cách đọc hướng dẫn tháo ghép. Giúp con từng bước lắp từng cái đinh, con ốc và gõ búa vặn ốc cho đến khi làm nên sản phẩm cuối cùng. Cả 2 bố con hì hục thật lâu là lâu, anh chờ con tự nhận biết, anh gợi ý nhưng không xâm phạm “lãnh thổ”. Anh không bình phẩm, không chê, không khen, công việc của 2 người đàn ông thực thụ bàn bạc về kỹ thuật! Ngày hôm đó, đứa trẻ 5 tuổi có được cái cảm giác chinh phục mà mẹ nó đến 28 tuổi mới có được, cảm giác tự tay lắp nên một sản phẩm thật to thật đẹp cho riêng mình ở trong nhà. Cảm giác: tôi có thể. Và người đem lại cơ hội ấy, không ai khác, là chồng tôi: bố của các con tôi.
Một ông bố mà tất cả các bà mẹ đều muốn là... bố của con mình 5
Anh dạy con tôi về tình yêu thương, theo cách rất riêng của mình.

Vậy mới để nói rằng, nếu một ngày cái bài điều tra ở trường kia có thêm đề mục mới: ai làm giúp con có cảm giác tự tin nhất, thì tôi biết chắc chắn rằng các con tôi sẽ không ngần ngại tô ngay vào mục BỐ. Và tôi hoàn toàn đồng ý!

Bài học cho con ăn của người Mỹ

Ở Mỹ, trẻ em là một phần trong bữa cơm gia đình chứ không phải là trung tâm của bữa ăn. Bố mẹ vẫn nói chuyện với nhau, chứ không phải cả hai chăm vào việc cho con ăn.
Là một bà mẹ Việt sống ở Mỹ, chị Bích Thủy vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh những bà mẹ Mỹ cho con ăn: "Những bà mẹ Mỹ mà tôi biết đều là có con đầu nhưng cách họ cho con ăn gần như giống hệt nhau, không ai bảo ai. Có lẽ một phần vì học đọc sách và web về cách cho con ăn, một phần là vì có vấn đề gì thì họ đều hỏi ý kiến bác sĩ, mà các bác sĩ thì cũng trả lời giống nhau vì cùng tham khảo tài liệu như nhau".
"Nói là quan sát người Mỹ cho con ăn thì không đúng vì thực ra họ không cho con ăn, mà là con tự ăn. Karen là một bà mẹ Mỹ mà tôi khá thân và hay gặp, có cô con gái tên Sophie, 14 tháng tuổi. Tôi đã chứng kiến một bữa ăn của mẹ con cô ấy thế này", chị Bích Thủy kể:
Khi cho con ăn, Karen trải khăn nilon dưới đất rồi đặt bé Sophie vào ghế ngồi ăn của em bé. Karen đã dọn ra trên bàn một lát pizza, một lát bánh mỳ, một ít pasta trộn kem nấm, món rau thập cẩm xào, một ít scrambled egg, một ít gà tẩm bột.
Karen đeo khăn nylon vào cổ áo Sophie để khỏi vấy bẩn rồi đặt một bát nhựa và một thìa nhựa trước mặt con. Đầu tiên, Karen cắt một miếng pizza nhỏ hình tam giác đặt vào bát cho Sophie. Đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza. Bé cầm miếng pizza bằng hai tay, cho vào mồm, thấy cứng quá, bỏ xuống bát, rồi lại cầm lên gặm mềm ra, gặm được một nửa miếng pizza thì ra chừng chán không muốn ăn món này, cầm đưa cho mẹ. Karen cho biết, đây là lần đầu Sophie ăn pizza nên cô đưa cho con ăn món này đầu tiên, vì lúc đó con còn đói và đang háo hức ăn. "Lần đầu ăn mà gặm được như thế này là tốt rồi. Lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn”, người mẹ nói.
Sau đó, Karen đưa vào bát Sophie một ít scrambled eggs. Đây là món quen thuộc nên Sophie cầm tay bốc vào miệng ăn, lúc thích thì lại cầm thìa xúc, có miếng vào miệng, có miếng rơi lả tả bên ngoài. Cứ thế Karen dần dần đưa các món còn lại cho con mỗi khi Sophie ăn hết hoặc tỏ ra chán không muốn ăn món đó nữa.
Với mỗi món, Karen chỉ đưa một ít vào bát đủ để Sophie ăn chứ không xúc thật nhiều. Karen nói “Sophie nhìn thấy bát vừa vừa như vậy sẽ thích ăn hơn, và nếu ăn hết thì sẽ cười tươi vì cảm thấy “thành công”.
Pasta trộn kem nấm có lẽ là món Sophie thích ăn nhất vì cô bé một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, lúc xúc, lúc xiên, lúc bốc tay, ăn gần hết bát pasta. Món rau thập cẩm xào thì thật buồn cười, Sophie chỉ bốc các viên cà rốt ăn, bỏ nguyên lại các hạt đậu Hà Lan. Có vẻ như Sophie biết chắc chắn mình muốn ăn cái gì và phân biệt được rất tốt dựa trên màu sắc của món ăn.
Món gà tẩm bột Sophie đưa lên miệng gặm gặm rồi đặt trở lại bát, ngồi thừ ra. Karen hỏi “Con không muốn ăn à? Không sao”.
an-1375524261_500x0.jpg
Ảnh minh họa: Donapapinha.blogspot.com.
Trong lúc con xử lý chỗ thức ăn thì Karen cũng đang ăn, cô chỉ thỉnh thoảng đảo mắt qua xem Sophie thái độ thế nào. Karen nói buổi tối khi có chồng cô ở nhà thì cả ba sẽ cùng ngồi ăn và Sophie rất thích được là một thành viên trong bữa ăn gia đình nên rất vui vẻ và cười nhiều.
Karen nói cô phải cố gắng chọn nấu món để Sophie cũng có thể ăn được, và nấu nhiều món trong một bữa ăn để trong đó sẽ có món Sophie thích.
Chìa khóa cho việc Sophie 14 tháng tuổi ngồi ăn chung bữa ăn với bố mẹ là ở Mỹ trẻ em từ 8 tháng tuổi đã tập ăn bốc thức ăn và từ bỏ dần việc ăn bột/cháo.
Karen cho biết, một ngày Sophie ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nếu một bữa ăn ít (vì không thích ăn, mệt, chán, không có món ưa thích), thì đến bữa sau Sophie đói nên ăn rất mạnh. Trong một bữa, Karen giới hạn thời gian ăn là 30 phút, sau 30 phút, kể cả Sophie chưa ăn được nhiều, mà không chịu ăn những món đã nấu, thì Karen cũng không đứng dậy đi nấu món khác, vì Sophie cần quen với việc ăn những món có trên bàn, chứ không đòi hỏi.
Người mẹ nói về “ranh giới trách nhiệm”: Bố mẹ chịu trách nhiệm về việc cho ăn gì, ăn ở đâu, khi nào; còn bé chịu trách nhiệm về việc ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, thậm chí là có ăn hay không. Mỗi lần cô vi phạm "ranh giới trách nhiệm" này, ví dụ như pha trò cho con ăn, xúc hộ con, làm các việc chiều theo ý con để con ăn thì Sophie lập tức “nhiễm” các thói quen xấu này ngay, trở nên đòi hỏi hơn, ăn uống càng khó khăn hơn, và bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Đứa trẻ dường như hiểu rất nhanh rằng việc nó ăn là rất quan trọng đối với bố mẹ, là “việc” của bố mẹ nên thay vì tập trung vào việc ăn để giải quyết cơn đói cho bản thân thì nó tập trung vào việc mè nheo, đòi hỏi.
Sophie 14 tháng chỉ nặng chưa đầy 9kg. Sophie có đôi bàn chân rất nhỏ. Karen hỏi bác sĩ thì vị này nói rằng cô cũng nhỏ người (cao 1m50) nên có thể Sophie cũng tạng người như mẹ. Sophie tuy nhỏ người nhưng rất khỏe mạnh, tươi cười, vận động nhiều. Chính vì vậy nên Karen lúc nào cũng bình tĩnh. Trong khi một vài đứa trẻ khác bằng tuổi Sophie biết đi bước đầu tiên lúc 9 tháng tuổi thì Sophie vẫn chưa biết đi. Catilin, bố bé nói rằng, khoảng thời gian để một đứa trẻ biết đi có thể tới 18 tháng tuổi, nên bây giờ Sophie mới 14 tháng tuổi, không việc gì phải lo.
Cảnh Karen cho con ăn thật bình yên, khác hẳn cảnh Magie, một bà mẹ Trung Quốc nhưng sống ở Mỹ, cho con ăn - như một tấu hài.
Jerry đã 18 tháng tuổi, lớn hơn Sophie, miệng đã mọc nhiều răng hơn, răng hàm đã mọc đủ cả. Jerry ngủ trưa dậy, Magie và chồng đã ăn trước rồi. Magie đặt Jerry vào ghế ngồi cho em bé, quàng khăn nilon, rồi đổ trên bàn ăn của Jerry một đống ngô, đậu Hà Lan và xúc xích cắt nhỏ. Jerry có vẻ uể oải không muốn ăn. Ngồi nhìn Jerry một lúc ăn chậm chạp, Magie bắt đầu sốt ruột, lấy thìa xúc hộ Jerry, mỗi thìa thật đầy. Jerry nhai trệu trạo. Có lúc quay đầu sang một bên để tránh ăn. Magie bảo “Miếng cuối cùng nào!” rồi đút một thìa vào miệng Jerry. Một lúc sau lại “Miếng cuối cùng nào!” rồi đút một thìa nữa.
Có lúc chồng của Magie phải ra hỗ trợ: “Ôi miếng xúc xích này ngon quá nhỉ, bố ăn này, Jerry không được ăn này”, nhưng Jerry vẫn chẳng tỏ ra khoái khẩu hơn tí nào. Có lúc Magie phải quay ghế của Jerry ra phía cửa sổ để Jerry khỏi thấy khách, để khỏi bị “phân tán”, mà Jerry cũng vẫn không nhai nhanh hơn. 
"Theo tôi, cách cho con ăn kiểu Mỹ như của Karen, ngoài việc dạy đứa trẻ tự lập từ bé, thì nó còn đáng học tập ở chỗ:
Tôn trọng đứa trẻ: Quan sát thái độ và điều chỉnh phù hợp thái độ của đứa trẻ.
Cách giao tiếp: Thay vì áp đặt “Con ơi ăn đi ngon lắm” thì hỏi han con xem con có thích ăn không, con không biết nói nhưng con lại giao tiếp trả lại bằng các biểu hiện trên mặt, tay chân…
Sự trung thực: Thay vì lừa dối, giả vờ con về “miếng cuối cùng”, “bố  ăn, con không được ăn” dù cho sự lừa dối này nhân danh yêu thương", chị Bích Thủy kết luận.
Nhận định về cách nuôi trẻ ở Mỹ cũng như Việt Nam, tiến sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Kim Thoa, Đại học Quốc Gia Hà Nội nhất trí cho rằng, việc cho con tự ăn trước hết sẽ tạo tâm lý thoải mái cho trẻ. Và tâm lý thoải mái giúp trẻ có sức đề kháng tốt, hơn là việc nhồi nhét để bé tăng thêm vài gram. Ngoài ra, khi cho bé tự ăn, có thể dùng tay bốc (đã được rửa sạch tay trước đó), con sẽ tự mình khám phá từng món ăn và thích ăn hơn. Nhiều bà mẹ lo ngại bé sẽ quen ăn bốc - hành động được nhiều người coi là không được lịch sự. Nhưng thực tế, khi còn nhỏ, bàn tay còn yếu, trẻ chưa thể sử dụng thành thạo thìa, đũa thì bé mới dùng tay, còn sau đó, thấy mọi người xung quanh xúc thìa, gắp đũa, trẻ sẽ bắt chước và làm theo. 
Cách cho con ăn này nhìn qua có vẻ dễ dàng đơn giản và người mẹ dường như nhàn hơn, nhưng ban đầu, người mẹ phải vất vả và tìm tòi: nấu món gì để con có thể bốc ăn, kiên nhẫn đợi con ăn mà không thúc giục, chấp nhận con làm rơi, vương bẩn, và sẵn sàng dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa ăn. 
"Thực tế, không thể nói cách nào tốt hơn: để con tự ăn hay xúc cho bé, mà mỗi người phải tìm một cách cân bằng, phù họp với điều kiện gia đình và cả cá tính, thể chất của con mình. Hơn nữa, đôi khi, việc thay đổi một thói quen - thói quen nuôi con, cho ăn, không đơn giản", chuyên gia chia sẻ. 
Đồng quan điểm này, thạc sĩ Phạm Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT (Kim Mã, Hà Nội) cho rằng, luyện cho trẻ tự ăn và tôn trọng sở thích ăn uống của con là điều cần khuyến khích, và hầu như chúng ta đều biết là tốt cho trẻ, nhưng lại không mấy người làm được. Ở Việt Nam, những trẻ 4-5 tuổi, thậm chí hơn, vẫn được bố mẹ, ông bà xúc cho ăn là chuyện thường gặp. Và "vấn nạn" trẻ lười ăn, biếng ăn gặp ở rất nhiều gia đình. 
Cách cho con ăn của người Mỹ rèn cho con tính độc lập, tự giác cao và việc trẻ chủ động trong ăn uống cũng liên quan đến khả năng sáng tạo của con sau này. 
Thực tế, việc này đôi khi còn liên quan đến sự phù hợp với điều kiện gia đình, chẳng hạn như bố mẹ muốn rèn cho con thói quen ăn uống "kiểu Mỹ" nhưng ông bà lại không ủng hộ, bố mẹ xót con, công việc quá vội vàng (sáng ra nấu một bát cháo, đút cho con ăn thật nhanh để còn kịp đi làm, thời gian đâu mà bày món nọ món kia, rồi ngồi đợi con chọn cái này, bỏ cái khác), hoặc không đủ "nhẫn tâm" nhìn con đói, gầy hơn bạn này, ít cân hơn bạn kia...
"Việc cho con ăn thế nào cũng còn tùy thuộc vào điều kiện của người mẹ, hoàn cảnh gia đình, nhưng dù theo cách nào, cũng phải dựa trên nguyên tắc làm cho con thoải mái trong bữa ăn và biết ngon miệng. Trừ những trẻ vô cùng yếu về thể lực, hầu hết trẻ đều sẽ muốn ăn khi đói", nhà tâm lý giáo dục nói.
Cẩm Nhung - Vương Linh